Gia nép ở một bên sợ đến không dám thở mạnh, lửa giận trong lòng như bị
chất thêm một bó củi to, nhưng dù lửa mạnh thêm nữa cũng không dám
phụt ra, nghẹn đến mức oán khí trong bụng không chỗ phát tiết, hắn chỉ hận
không thể đá cái tên ngu trước mắt ra khỏi nóc nhà đen kịt trên đầu. Hôm
nay gặp ba người bọn họ không những không an ủi, lại còn quang minh
chính đại mà mang bộ mặt đặc biệt chạy đến xem náo nhiệt, trong lòng giận
dữ, cầm đồ chặn giấy trên bàn quăng về phía ba người: “Có bản lĩnh thì
đem bản thiếu gia ra ngoài, không thì cút cho ta!”
Ninh Hoài Cảnh thân thủ nhanh nhẹn, kéo Từ Khách Thu nghiêng
người theo, né cái chặn giấy bay tới trước mặt, không giận còn cười: “Nếu
bọn ta cút, ai tới mang ngươi ra ngoài?”
Không đợi Thôi Minh Húc nói xen vào, hắn phủi vạt áo nói: “Ta khó
khăn lắm mới từ chỗ cha ta lấy được tấm bái thiếp [7], mời Thôi tiểu công
tử quá phủ, cùng luận chuyện thi thư bàn việc đánh cờ. Hiện nay xem ra,
Thôi tiểu công tử tâm trạng không tốt, ta thấy, ta đành phải đợi tới khi
người rảnh rỗi vậy, hãy cứ nhanh nhanh cáo từ thôi.”
Dứt lời thì chào hỏi Từ Khách Thu, Giang Vãn Tiều muốn ra về, Thôi
Minh Húc vừa nghe có thể xuất phủ, từ sau bàn học chạy lại, vừa cúi mình
thi lễ vừa “Ninh huynh”, “Hiền huynh”, “Thân huynh đệ” xin lỗi một phen.
Hai tên Ninh, Giang vẫn không lên tiếng, Từ Khách Thu nhịn không
được nữa, cười ha ha, xoay mặt chỉ vào Thôi Minh Húc nói: “Vậy ngươi
còn chờ gì nữa? Nếu chỉ có ba người chúng ta đi, không thấy Thôi tiểu
công tử ngươi, Ngọc cô nương của Xuân Phong Đắc Ý lâu sẽ chịu ra gặp
mặt bọn ta ư?”
Thôi Minh Húc mới vừa yên tâm, trên mặt lại toát ra vẻ lo lắng, khẩn
trương giục ba người mau mau rời khỏi, e sợ đại ca hắn vừa thay đổi ý nghĩ
lại nuốt lời.