“Ưm!” – Phía sau lập tức vang lên tiếng trả lời hoảng loạn, lộ ra mùi
thích thú, rõ là… ngốc tử, hắn nhìn thế nào cũng không ra y thú vị ở đâu?
Nhiều năm sau, hắn mới hiểu được, dưới biểu cảm như vậy thế nào là
tâm tình chua chát, nhưng lúc này, Thôi gia tam công tử kiêu ngạo hoàn
toàn không biết gì cả.
***
Hoa khôi đứng đầu Xuân Phong Đắc Ý lâu đang ở trong sương phòng
chữ Thiên số hai của Xuân Phong Đắc Ý lâu gảy đàn ngân giọng hát: “Gió
chợt thổi. Thổi gợn sóng mặt nước ao xuân. Hồ thơm dẫn lối đôi uyên
ương. Tay vò nát nhụy hồng hạnh. Cánh chim đơn côi tựa lan can. Trâm
ngọc nghiêng rơi. Trọn ngày mong quân quân chẳng đến. Ngẩng đầu nghe
tiếng hỉ thước kêu.”
Ai oán mà trầm bổng. Bạn đang �
Thôi Minh Húc gõ nhẹ vào chân ngọc của chén lưu ly, tiếng leng keng
hòa với tiếng đàn róc rách như nước của nàng.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng ca vấn vương, Ngọc Phiêu Phiêu chậm rãi
mở đôi mắt trong trẻo, nhựa hoa phượng tiên tô đỏ mười đầu ngón tay, dây
cầm lóe sáng, càng nổi bật cổ tay trắng như sương đọng, cánh tay như
ngọc. Thôi Minh Húc sớm đã đắm say, thả chén ngọc trong tay xuống đi
đến bên cây cầm tán thưởng: “Phiêu Phiêu, mấy ngày không gặp, chỉ có
tiếng ca của nàng mới có thể an ủi lòng ta.”
“Thôi tiểu công tử quá khen.” – Ngọc Phiêu Phiêu nghiêng đầu nói:
“Chẳng qua thiếp chỉ là một kẻ mua vui mà thôi, công tử đừng quá khách
khí.”
Nghe nàng mở miệng ra là lại “Công tử”, có cảm giác xa cách, trong
lòng Thôi Minh Húc nhất thời không vui: “Ta và nàng tương giao đã hơn