“Ai da, vị công tử này, lần đầu tiên tới hả?” Không hổ là tinh binh
cường tướng do một tay vị Xuân Phong ma ma dưới lầu kia dạy dỗ, ngay cả
một tiếng “Ai daaa” cũng giống nhau như đúc, một âm ngân đến chín âm,
làm cho người ta run từ đầu đến chân.
“Ưm… ưmm.”
“Ối, sao mà ngay cả rượu cũng không uống vậy?”
“Ta… Ta… Ta…” Bàn chông dưới mông cũng đâm vào thịt luôn rồi,
vừa mới mở miệng đã bị đổ vào một ly rượu đầy nhóc, trong miệng cay xè,
nhanh bức ra cả nước mắt, sau đó nói cái gì cũng không rõ nữa.
“Ô, công tử người không công bằng, uống của muội ấy mà không
uống của thiếp.”
“Ta…” Vừa uống một ngụm rượu cay cay, khí nóng từ yết hầu xông
thẳng lên mặt.
Các hoa nương bật cười: “Ai daaaa, mau nhìn này, mới uống có hai
chung rượu mà mặt đã đỏ bừng rồi, ai ai, đừng trốn nha, còn thẹn thùng
hơn cả thiếp hồi nhỏ nữa! Tới, uống thêm một chung, cái hay của rượu này
là càng thưởng thức càng muốn uống thêm. Uống với thiếp lần này nha,
bảo đảm lần tới ngài còn muốn uống nữa!”
Tiếng cười nói cùng bộ ngực khổng lồ trước mắt cùng nghênh diện mà
tiếp chuyện, Tề Gia cũng mơ hồ chẳng biết mình bị chuốc mấy ly, chỉ cảm
thấy trong miệng như ngậm phải hoàng liên [9] rất khó chịu, ẩn ẩn ngọt
ngọt lại chua chua, nói không nên lời là mùi vị thế nào. Đầu óc cũng váng
vất, các nàng hỏi gì thì cứ tự động tự giác đáp lại cái nấy:
“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi con gì?”
“Tuổi thỏ.”