“Ha ha ha ha, tỷ tuổi hổ, ngoan, gọi một tiếng tỷ tỷ xem nào.”
“Tỷ tỷ.”
“Ai da, công tử gọi thật kìa. Vậy tỷ tỷ hỏi đệ, thành thân chưa?” Tình
cảnh này, không giống như thanh lâu mà là động yêu tinh mới đúng. Thôi
Minh Húc nhấp rượu xem náo nhiệt.
“Chưa.”
“Vậy đính hôn chưa?”
“Chưa.”
“Ngoan, vậy có ý trung nhân không?”
“…”
“Sao đệ không trả lời?”
Tề Gia vẫn không mở miệng, đôi mắt mọng nước chớp lại chớp,
nhưng trái lại ánh mắt của mọi người đều hiếu kì tập trung trên người y,
nhất thời, điệu múa cũng ngừng, tiếng cười cũng tắt, Giang Vãn Tiều uống
một chung rượu ngon trong tay hoa nương, Thôi Minh Húc bỗng nhiên
hứng thú tựa vào lưng ghế chờ nghe xem tên ngốc tử này sẽ nói ra được
chuyện gì.
Tề Gia lúc này ngược lại không còn nhút nhát nữa, vươn tay, cầm lấy
chiếc đũa trên bàn, học theo thần sắc vừa nãy của Thôi Minh Húc, gõ vào
miệng chén một cái “Đinh ——”, gò má một trái một phải lộ ra hai cái lúm
đồng tiền nho nhỏ: “Đệ không nói cho tỷ đâu.”
“Phụt ——” Giang Vãn Tiều phun ngụm rượu lên người Từ Khách
Thu ở đối diện.