hai năm, xưng hô như vậy chẳng phải là quá mức lạnh nhạt?”
Ngọc Phiêu Phiêu vội vàng chối từ: “Công tử kim tôn ngọc quý, thiếp
sao dám có vọng tưởng sánh vai cùng công tử?”
“Nàng nói gì vậy?” – Dưới ánh nến, Thôi Minh Húc chỉ thấy trán nàng
rủ xuống, vành tai lộ ra hoảng hốt, sa quần màu đỏ nhạt như sương như
khói, thật đúng với câu nói của cổ nhân “Mỹ nhân như hoa cách tầng mây”
[8], tâm tình không khỏi rung động, nâng đôi tay đặt trên dây cầm của nàng
muốn thổ lộ: “Phiêu Phiêu, đợi sau khi ta đỗ đầu…”
Lời còn chưa dứt, một loạt tiếng cười đùa rào rào đổ ập xuống từ bên
cạnh, cái gì mà ngày tốt cảnh đẹp trước hoa dưới trăng ngay lập tức tiêu tan
thành mây khói.
Thôi Minh Húc cáu giận quay phắt lại muốn chửi mắng, ra là bên mấy
người Từ Khách Thu thấy hắn trong tim trong mắt đều là Ngọc Phiêu
Phiêu, cố gắng không làm phiền bọn họ nên kêu vài hoa nương đến tìm vui.
Họ đều là khách quen trong chốn phấn son, đối với mấy hoa nương xinh
đẹp rạng rỡ hiển nhiên là thành thạo, nhưng lần này bên cạnh lại có thêm
một Tề Gia. Từ lúc tiến vào cửa Xuân Phong Đắc Ý lâu, cả người Tề Gia
đã không được tự nhiên, chẳng qua là Thôi Minh Húc từ đầu tới cuối không
thèm liếc mắt đến y, tính cách y lại thận trọng quá mức, vẫn im lặng ngồi
một bên, đôi mắt không dám liếc bậy, ngay cả chiếc đũa bày trước mặt
cũng không dám chạm vào, chỉ ngóng chờ Thôi Minh Húc mau mau đứng
dậy, dẫn y rời khỏi cái nơi mà bình thường có đánh chết y cũng không dám
vào này.
Vậy mà mấy hoa nương Từ Khách Thu gọi tới, đôi mắt hoa vừa liếc
đã thấy y ngồi ngay ngắn như trên bàn chông. Một làn gió thơm xộc vào
mũi, bên cạnh Tề Gia đã bị một mảng vải vóc xanh xanh đỏ đỏ vây kín: