Mọi người làm ầm lên.
“Ngươi, cái tên này…” – Từ Khách Thu vội vàng hốt hoảng chùi áo
của mình, vừa làm ra vẻ muốn bổ nhào đến Tề Gia.
“Cho ngươi uống thêm hai chung nữa, ta xem ngươi có nói hay
không.”
Sau khi sửng sốt, các hoa nương cũng nâng chén muốn chuốc rượu Tề
Gia, nhưng y vẫn cứ giơ đũa, cười đến khờ khạo.
“Được rồi, được rồi, có cần ép người ta nói ra không?” Thôi Minh
Húc nhìn thấy màu ráng hồng khắp mặt y thì biết y đã say. Cũng không
phải hắn quan tâm đến Tề Gia, chỉ là lường trước ba người Từ Khách Thu
khi cười đùa huyên náo sẽ không tính đến hậu quả, chờ chút nữa nếu tên
đần này say túy lúy, làm ra những chuyện càn quấy, nhục nhã vẫn là mặt
mũi của Thôi Minh Húc hắn. Huống hồ, hắn tới đây là để tìm Ngọc Phiêu
Phiêu tán gẫu, bọn họ như vầy một tiếng lại một tiếng chơi đùa, Ngọc
Phiêu Phiêu lại xinh đẹp, dưới quần ma loạn vũ, sao có thể nói ra lời tâm
tình gì?
Kì thực mọi người ầm ĩ cũng đủ rồi, thấy Thôi Minh Húc ra mặt ngăn
cản, vừa muốn lôi kéo Tề Gia vui đùa thì buông tha y, tất cả đều tự ôm hoa
nương đi nơi khác.
Ngọc Phiêu Phiêu cầm đàn hát một khúc. Thôi Minh Húc nghe tiếng
đàn, bỗng phát hiện Tề Gia vẫn còn ngồi đó, đang ăn từng miếng từng
miếng điểm tâm trên bàn. Y không lên tiếng, an phận ngồi yên, nếu không
phải trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, Thôi Minh Húc cũng quên rằng
trong phòng còn có y. Y tựa hồ cũng nhận thấy Thôi Minh Húc đang nhìn
y, buông điểm tâm trong tay, ngẩng đầu hướng về phía Thôi Minh Húc mở
miệng cười cười, lại gắp điểm tâm lên, cẩn thận cắn. Vừa nãy nghe y nói y
tuổi thỏ, thật sự cũng giống như một con thỏ.