“Như vậy…” – Từ Khách Thu bí hiểm nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay
người lại cười nói: “Gần đây không thấy mặt ngươi còn tưởng ngươi bị làm
sao. Ra là ở trong phủ hưởng lạc thú, làm hại ba người chúng ta lo lắng
không yên, không ngại khổ cực đặc biệt chạy tới đây một chuyến.”
“Thế nào?” – Thôi Minh Húc nghe vậy, sắc mặt trầm thêm vài phần,
chỉ đơn giản đứng dậy đóng cửa sổ, tiếng cười đáng ghét cũng không
truyền vào nữa: “Dù ra sao cũng không tới phiên y.”
Cửa sổ đóng rầm một tiếng, chấn động đến mức cái nắp trà trong tay
Từ Khách Thu cũng nảy lên.
“Khách Thu, ngươi đừng cười hắn nữa.” – Ninh Hoài Cảnh tiện tay
lấy một quyển sách trên bàn lật ra xem, vừa nói với Thôi Minh Húc: “Là
đại ca ngươi không cho ngươi xuất môn?”
Thôi Minh Húc chẳng nói đúng sai chỉ bĩu môi, ba người trong phòng
đều hiểu được như vậy là có ý gì, không khỏi nhìn nhau cười.
“Còn không phải là chuyện tốt do ba người các ngươi đưa tới!”
Từ sau lần cả đêm không về, đại ca hắn càng quản thúc hắn nghiêm
ngặt hơn, hơn nữa ngày khảo thí đã gần kề, nhìn con cháu nhà người khác
mỗi người đều chăm chỉ chịu khó, hận không thể biến một ngày thành hai
ngày để học, nhìn lại tam đệ nhà mình vẫn cứ bộ dạng tản mạn phóng túng
như vậy, càng thêm tức giận. Vì vậy bên cạnh Thôi Minh Húc lại tăng thêm
ba bốn tên gia đinh, tam công tử đi đến đâu bọn họ cũng theo tới đó, đi đâu,
gặp ai, nói chuyện gì, đợi sau khi đại ca hắn trở về phủ đều nhất nhất trình
báo lên, có mảy may nghi ngờ gì thì nhất định phải gặng hỏi kĩ càng cho ra,
chỉ thiếu điều lôi hắn lên công đường Hình bộ [6].
Tính tình Thôi Minh Húc chịu không nổi những thứ khuôn phép gò
bó, có lần tức giận, hắn dứt khoát đóng cửa không thèm ra ngoài, mỗi ngày
ở trong thư phòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn bộ dạng Tề