“Chỉ là… Chỉ là…”
“Nói!”
“Việc đó…” – Đầu vẫn cúi thấp, tròng mắt tròn vo láo liên dè chừng
ngước lên nhìn hắn, liếc nhìn qua rồi tên trộm vội vàng rụt trở lại: “Sau này
ta có thể tìm huynh nữa không? Không, không có việc gì. Ta muốn huynh
dạy ta học, làm, làm thế nào để học vấn…”
Tiếng nói rất nhanh bị át đi bởi tiếng rao hàng của những người bán
rong, Thôi Minh Húc khom người kề sát y, vểnh tai lên mới nghe được chút
chút. Không chút do dự muốn mở miệng từ chối, nực cười, cứu y một lần
xem như là mạng y lớn rồi, nếu để bọn Hoài Cảnh, Khách Thu và đám
người trong thư viện kia biết hắn còn qua lại với cái tên Tề Gia không đầu
không não này thì Thôi Minh Húc hắn sau này còn mặt mũi gì?
Lời cự tuyệt đã ở bên môi, thấy y chẳng biết từ lúc nào đã ngẩng đầu
lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp mở nhìn mình, giống một con chó con
tội nghiệp bị người ta vứt bỏ bên đường, tầm mắt rơi xuống đôi môi bị y
cắn đến đỏ bừng, ướt át, trắng mịn, không thể tách rời. Những lời này như
bị ma xui quỷ khiến mà nuốt ngược trở lại, nghẹn đến mức cổ họng cũng
đau, cái đầu cao quý của Thôi Minh Húc hắn chắc chắn là bị ma xui quỷ
khiến rồi, đúng là ma xui quỷ khiến.
“Thật ư?” – Tên đần độn trước mặt lại vô tâm vô phế mà mở miệng,
trên gò má là hai lúm đồng tiền nhạt nhạt một trái một phải. Hai chiếc răng
nanh lộ ra khỏi bờ môi, môi hồng răng trắng.
Tiếng thanh la vang lên, đám đông hai bên ngõ hẻm tản ra, một cỗ
kiệu quan màu xanh lá non chậm rãi tiến tới.
Trong một căn phòng của Thôi phủ, Thôi Minh Húc đối diện với bốn
vách tường trống quỳ đến mức đầu gối tê rần, đói đến mức mắt nổ đom