dậy sớm thật, nếu không phải thượng triều thì tới giờ Thìn ta còn chưa thức
đâu.”
Tinh thần của y còn tốt hơn cả vị đại thẩm đang cãi nhau ầm ĩ vì nửa
đồng tiền rau đắt đỏ bên cạnh, Thôi Minh Húc bị y nắm lấy tay áo không
thể giật ra đành phải xoa ấn đường [2] ép mình lấy lại tinh thần chào hỏi y:
“Tề đại nhân, đã lâu không gặp, thân thể khỏe hơn chút nào chưa?”
Nhìn bộ dáng vui vẻ như vậy thì biết y không có việc gì rồi. Chẳng
qua ngoài chuyện này ra thì cũng chẳng có chuyện khác để nói với y.
“Ừ, đã khỏe hẳn rồi. Nhờ có Thôi huynh cứu ta, nghe quản gia nói,
Tôn đại phu của Tế Thiện Đường cũng do Thôi huynh mời tới, quý phủ đã
tặng nhiều thuốc bổ như vậy, thật không biết nói sao cho phải. Vốn dĩ ta
định khi có thể xuống giường sẽ tới quý phủ tạ ơn, kết quả đến tìm mấy lần,
Thôi huynh đều không có nhà. Rốt cuộc kéo dài tới bây giờ.” Bàn tay cầm
ống tay áo của Thôi Minh Húc không khỏi siết chặt lại: “Bất quá, hôm nào,
hôm nào đó ta nhất định phải đến nhà đáp tạ ơn cứu mạng.”
“Tề đại nhân không cần khách khí. Dù sao… Dù sao huynh và ta cũng
coi như là đồng môn, đừng xem nhau như người ngoài như vậy?” – Trong
lòng lo lắng đại ca hắn sẽ sớm hồi phủ, Thôi Minh Húc nói ra những lời
khách sáo cho có lệ, trong lòng dự tính làm sao mà thoát thân.
“Gọi Tề Gia là được rồi, đừng kêu đại nhân này đại nhân nọ, dù sao ta
cũng không có thần thái của một đại nhân.” – Tề Gia mắc cỡ vò đầu nói:
“Cái đó… Các vị Lục thừa tướng cũng gọi ta là Tiểu Tề, Thôi huynh cũng
gọi Tiểu Tề đi. Được rồi, Thôi huynh, hai ngày trước ta còn nghe Trần đại
nhân và Chu đại nhân Hàn Lâm Viện khen huynh, nói huynh viết văn thơ
rất hay, kì thi Hương tháng tám nhất định huynh sẽ là thủ khoa.”
Bên cạnh có hàng hàng kiệu to kiệu nhỏ lướt qua, trong lòng càng
thêm lo âu, vậy mà người trước mặt vẫn cứ thao thao bất tuyệt rời khỏi