Nghĩ về cuộc đời vô thường, con lại lo, đời trước cách đời sau chỉ một hơi
thở mong manh ai ngờ.
Có lần, con thấy mình tan tác từ câu nói bâng quơ của đứa bạn: “Mình
không có mẹ”. Bạn nói nhẹ nhàng như sự đớn đau ấy đã qua từ lâu, nhưng
trong ánh mắt vời vợi ấy, giọt nước mắt đang chần chừ chực rơi. Câu nói
buông ra mà biết rằng phía sau ấy, bầu trời của bạn khép lại một nửa, con
đường hẹp đi, tình yêu cũng khuyết.
Hồi mới đọc Khi lỗi thuộc về những vì sao, con đã rớt nước mắt bởi
câu nói của cô bé Hazel Grace tội nghiệp. Em nói: “Điều tồi tệ nhất không
phải là bạn mắc bệnh ung thư mà là có đứa con mắc bệnh ung thư”. Sự thật
là như vậy, khi chúng mình nhận một nỗi đau chẳng hề mong muốn, mình
đau một nhưng cha mẹ đau gấp trăm gấp ngàn lần.
***
Nếu được vẽ một bức tranh về ba, con không thể vẽ hình ảnh một
người cha bác sĩ mặc áo blouse trắng tinh, một người cha giáo viên mực
thước, một người cha thành đạt chức cao vọng trọng. Con chỉ vẽ người cha
chân thực với bàn tay thô ráp, gương mặt khắc khổ, mái tóc điểm màu thời
gian, sẽ điểm tô nhiều nhất là mồ hôi. Mồ hôi ướt áo mỗi khi ba chở hàng
cho người ta, mồ hôi lấm tấm khi ba hì hụi ngồi sửa đồ, mồ hôi chảy dài
khi hai cha con ngồi đợi tàu lúc con vào thành phố…
Có lẽ, so với nhiều người đàn ông khác, ba không bằng một góc của
người ta, không chức quyền, không giàu sang, không thành đạt, không cao
to vạm vỡ, nhưng ít ra với những người phụ nữ trong gia đình mình, ba là
người đàn ông vĩ đại nhất trên thế gian này. Cái hồi ba mẹ còn tán nhau,
nghe đâu ba hay phì phèo điếu thuốc để làm thơ, đến lúc lấy mẹ về, con
mon men ra đời thì ba bỏ hẳn thuốc vì sợ ảnh hưởng đến con nhỏ. Đã vậy,
rượu bia ba cũng không đụng đến một giọt, ba là minh chứng ngược lại cho
cái lý “nam vô tửu như cờ vô phong.”
Nhà nội vốn có truyền thống học giỏi nhưng không có điều kiện để
học hành đến nơi đến chốn. Ba học lực xuất sắc, văn hay chữ đẹp nhưng
phải nghỉ học từ sớm. Thi thoảng gặp bạn ba, mấy chú vẫn hay đùa “Ba con