vẹn ắt khó lắm, cứ trăm bề thể nào ba mẹ cũng chọn ra cớ để mà lo, nỗi lo
kéo dài bất tận cho đến khi đi hết cuộc đời.
Khi đã vào đời, hiểu cuộc đời thì đông đúc mà lòng người lại chật hẹp,
bậc làm con càng thấm thía rằng chẳng ai yêu thương và hy sinh cho mình
vô điều kiện như mẹ, như cha. Đôi người tâm niệm chỉ cần báo hiếu cha mẹ
già bằng ít tiền của và quà cáp mà chẳng hay cha mẹ đâu đong đếm chi
nhiều. Tuổi già có con cháu kề bên thủ thỉ tâm tình, thi thoảng đấm lưng
xoa dầu cho là quá đủ. Cứ mải chạy theo hư danh và tiền bạc, tới buổi nhìn
lại coi chừng hối tiếc bởi muốn thương cha mẹ cũng không còn kịp, có đem
hết thảy của cải ra để bù đắp đánh đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên, lễ
Vu lan là dịp nhắc nhở người ta thôi chật vật quay quắt kiếm sống để hướng
về cha mẹ, nhớ ơn sinh thành dưỡng dục.
“Hãy yêu đi khi mẹ còn đây”, bởi đến khi cha mẹ về trời có đốt bao
tiền vàng cũng chỉ là tro bụi, cài bông hồng trắng lên ngực mới nuối tiếc
muộn màng. Có mặt trên nhân gian này, ai ai cũng bị chi phối bởi nhân
duyên sinh diệt. Chẳng còn gì may mắn và hạnh phúc hơn khi ngày Vu lan,
con được cài bông hồng đỏ. Thương lắm những bông hồng trắng lặng lẽ
nằm trên áo ai kia chẳng may mất đi mẹ hiền.
Tự nhủ rằng, niềm hạnh phúc bây giờ của chúng con, đơn giản là có
mẹ có cha, có cả thế gian này…
Cứ thế, đứa nào cũng có lý do để mẹ thương bù, thương nhiều, thương
nhất mà chẳng có thương nhì. Trái tim của mẹ chừng nào thì dành cho
chúng con hết thảy chừng ấy.