dây đàn, để lại một thanh âm sáng như những vì sao trên trời. Những câu
chữ mở đầu của bài hát quen thuộc cất lên. Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng
chẳng có hình ảnh nào khác có thể khắc vào tâm trí của một đứa trẻ bốn
tuổi sâu đậm như hình ảnh đó.
Như bao người lớn lên tại Sài Gòn trong thời đại đó, nhạc cha tôi
thường hát là những bài tình ca Bolero. Trong đó, ông yêu thích nhất là bài
hát về loài cỏ may. Những “liveshow” chiều vàng ngồi dưới hiên nhà
thường được kết thúc bằng bản nhạc này. Có một năm Sài Gòn bão lớn, tôi
lúc ấy chắc chỉ vừa vào lớp 1, nằm quấn mình trong chăn êm nệm ấm, mơ
màng nghe tiếng guitar thùng hòa vào giọng hát của cha giữa cơn mưa đêm
tối ngoài kia “Ở đây im vắng thưa người, còn ta với trời…”. Cha tôi có thói
quen ngân dài thêm một chút những nốt cuối cùng, khiến cho bài hát tưởng
ngắn lại hóa dài, đêm mưa mờ mịt lại càng lê thê thăm thẳm. Đứa trẻ cũng
biết buồn. Tôi vẫn tin rằng nếu không phải mình mà là con Meo nhà hàng
xóm hay cục đá đầu hẻm nằm nghe cha tôi hát, thì hẳn cũng phải buồn như
thế.
Mùa thu năm đó, cha chở tôi trên chiếc xe Cánh Én rời xa thành phố,
đến vùng ngoại ô đi xem đồng cỏ may. Chúng tôi khởi hành từ sớm tinh
mơ, để khi đến nơi thì vẫn kịp buổi nắng đầu ngày hãy còn chưa gay gắt.
Xe cứ thế lăn bánh đưa chúng tôi đến một vùng bạt ngàn cỏ xanh. Tắt máy.
Bước xuống xe. Cha đi trước, tay dắt tôi bước chân vào giữa cánh đồng.
Những bông hoa mới nở đan cài như một tấm thảm trắng muốt đang nhảy
múa dập dìu trong gió, xao động theo từng bước chân qua. Đứng giữa cánh
đồng hoa, mùi hương cỏ may thoang thoảng dịu dàng len qua cánh mũi,
ướp vào da thịt, quẩn quanh thân mình. Mùi hương không ngào ngạt, không
cuồn cuộn nồng nàn mà lặng lẽ từ tốn như những bước chân của cha tôi đi
vào mọi giác quan của con người, an yên và trầm lặng. Đến giữa cánh
đồng, cha ngừng lại, tháo đàn guitar ra khỏi vỏ, chỉnh lại dây, dạo qua khúc
mở đầu rồi cất lên bài hát về loài cỏ may. Đó là lần duy nhất tôi cảm nhận
cha tôi hát khác đi một chút. Ông hát gọn gàng, đơn giản, không tự sự hay
chất chứa nhiều nỗi suy tư như mọi lần. Điệu đàn của ông cũng mộc mạc,
bình tĩnh đến lạ kỳ. Ông hát như mình chỉ là người dẫn chuyện, kể lại câu