cái hiệu sách ấy là cả một thế giới, là những khuôn mặt rồi đây với tôi trở
thành quen thuộc.
Vũ trụ chỉ có Thị Trấn và Thành Phố, Thành Phố là hiệu sách. Ba và
tôi và hiệu sách. Hành trình đầu tiên bắt đầu và có vẻ sẽ không bao giờ kết
thúc. Kể từ đó, đi đâu tôi cũng kè kè theo một quyển sách. Tôi đã lớn lên
như vậy. Những lần di chuyển giữa Thị Trấn và Thành Phố. Ở giữa là
những trang sách. Nó hình thành trong tôi một thói quen, đem theo những
cuốn sách trong những chuyến đi xa. Để giết thời gian, để chống lại cơn
say, và để nhắc nhớ…
Ba à,
Con lại lên một chuyến bay nữa. Nếu ngày xưa con nghe lời ba học
bác sĩ, có lẽ con không có những chuyến đi thế này. Lần này con mang theo
bên mình quyển Thư gửi bố. Đây là cuốn sách yêu thích của con mỗi khi
bay, mỏng, nhẹ và nó làm con nhớ ba. Không phải vì ba độc tài như người
cha trong sách mà vì ba trái ngược người cha ấy. Con không mong có một
người cha quyền lực để trở thành một Kafka. Thế giới không cần có hai
Kafka. Ba đã tạo ra con hôm nay. Và dù mọi con đường ba vạch ra, con đi
sai hết. Không phải vì con không yêu ba, không phải vì con muốn chống
đối. Mà vì con muốn sau này được làm người cha như ba vậy... Con của
con cũng sẽ đem một thứ gì đó trên hành trình của nó, để nhớ về con.
Từ Thị Trấn, tôi nhìn ra thế giới, và từ thế giới, qua những cuốn sách
ba tôi đem về theo mỗi chuyến đi, tôi nhìn ra được những khoảng trời khác,
những đường bay khác.