09
KAI HOÀNG
GHE NEO BẾN CŨ
H
ồi đó thích nhất là mỗi lần xin ba đi ghe. Trong trí tưởng tượng của trẻ
nít lên mười, đi ghe là một điều gì đó rất lý thú và đứa nào cũng muốn được
một lần đặt chân lên đó. Nhà tôi nằm ở xóm Chài, thành ra trong cái bức
tranh cửa sau luôn mở ra khung cảnh của sông nước, và ẩn hiện trong đó là
hình ảnh quen thuộc của ba mỗi bận sáng chiều. Mỗi sớm nghe tiếng ba lục
tục bước chân, thầm biết là ba sắp sửa nương theo con nước mà đuổi theo
bọn cá tôm thả lưới. Nhiều lần nằn nì muốn theo chân ba nhưng khổ nỗi
cơn buồn ngủ ngáng đường, để rồi chiều hôm đó giận dỗi khi thấy ghe ba
về neo đậu.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu được ba chở trên sông, cảm tưởng như
mình sắp đặt chân đến nhiều bãi bờ sông nước lạ lắm mà lũ bạn thường hay
kể. Ngồi trên ghe, gió lùa từ hai bên mát rượi, cái nắng cái gió không gắt
gỏng như thường thấy trên đất liền mà có mùi của sình lầy cỏ cây rất nồng.
Đi được một đoạn thì tôi say sóng, ba nói coi bộ không thể nối nghiệp chài
lưới giống ba được rồi. Lúc đó ba dừng lại ở một khúc sông để tôi nghỉ
mệt, tôi bắt đầu rảo mắt về phía ngôi nhà của mình đã bị che khuất bởi
những rặng dừa hay những cây bần, cây mắm mọc lên san sát, thầm dò
chừng từ chỗ này chắc cũng phải chèo hơn ba mươi phút mới về tới nhà.
Lại nhớ những lần chạy giỡn giữa lòng sông nước cạn, tự thấy nhoi nhói
dưới chân mới hay mình vừa đạp phải miểng chai mà ai đó vô tâm vứt bỏ,
một đường cắt dài gọn hơ, và dáng ba vội vàng xé manh áo cũ đang mặc
trên người nhanh tay cầm máu rồi hớt hải chèo về phía nhà thương. Ở sông