nghĩ gã đeo mặt nạ là một trong số đó. Hắn trước đây vẫn là cướp. Giờ thì
hắn vừa cướp vừa giết. Tiến hóa tự nhiên.”
“Vẫn chưa tìm được gì?”
“Bằng hồ sơ thì chưa. Nhưng hoặc tôi tìm ra hắn hoặc hắn sẽ tìm ra
tôi. Hắn không phải loại đột nhiên giở giới giết người. Và xét theo chỗ hắn
bắn người chỉ vì mấy trăm đô thì có thể thấy hắn cho rằng dù trong hoàn
cảnh nào đi nữa hắn cũng sẽ không quay trở lại chuồng. Điều đó chắc chắn.
Hắn sẽ còn làm chuyện này nữa. Tôi lấy làm lạ là vẫn chưa xảy ra, từ vụ
gần nhất tới giờ đã hai tháng còn gì. Nhưng khi ra tay, có thể hắn sẽ làm hư
bột hư đường một chút và ta sẽ tóm được hắn. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tóm.
Tôi bảo đảm. Nạn nhân của tôi có vợ và hai đứa con gái. Tôi sẽ tóm được
cái đồ cứt đái đã làm chuyện đó.”
McCaleb gật đầu. Ông thích sự tận tụy của chị, nó được khích động
bằng nỗi phẫn nộ. Thật khác một trăm tám mươi độ so với cách nhìn sự vật
của Arrango. Ông bắt đầu thu nhặt hồ sơ cùng các cuốn băng rồi bảo
Winston ông sẽ gọi cho chị sau khi xem xét tất cả hồ sơ. Ông nói có thể sẽ
mất mấy ngày.
“Không sao,” chị nói. “Anh làm được gì đi nữa chúng tôi cũng dùng
hết.”
Khi McCaleb quay lại chiếc Taurus, ông thấy Buddy Lockridge đang
ngồi tựa lưng vào cửa xe bên tài xế, hai chân duỗi dài sang ghế bên kia.
Anh ta đang vừa uể oải thổi một khúc blue ngẫu hứng bằng kèn harmonica
vừa đọc một cuốn sách mở rộng đặt trên lòng mình. McCaleb mở cửa xe
bên phía khách rồi đợi anh ta cất chân đi. Khi rốt cuộc cũng chui vào lọt,
ông để ý thấy Buddy đang đọc một cuốn có nhan đề Thám tử Imanishi điều
tra.