McCaleb ngẫm nghĩ xem có nên kể cho chị nghe về cái máy tính
DRUG-FIRE của Cục không, nhưng rồi quyết định rằng chưa phải lúc. Ông
nên đợi cho đến khi đã xem các cuốn băng và hồ sơ vụ án, rồi thì mới có thể
đề nghị chị nên làm gì.
Ông nhận thấy Winston xem đồng hồ.
“Chị đang làm vụ này một mình thôi à?” ông hỏi.
“Giờ thì một mình. Trước thì tôi lãnh đạo, Dan Sistrunk làm cộng sự.
Anh biết anh ta chứ?”
“Ừ, có phải là một trong số những người trực mộ đêm đó không?”
“Đúng đấy, vụ giám sát Hatch. Anh ta có đấy. Dù sao thì, hai chúng
tôi đã cùng làm vụ này, rồi thì những chuyện khác xảy ra. Các vụ khác. Nay
chỉ toàn là tôi thôi. Tôi may mắn gớm.”
McCaleb vừa gật vừa mỉm cười. Ông hiểu chuyện diễn ra thế nào.
Nếu một vụ không được nhóm điều tra phá sớm thì rồi sẽ có một người phải
kẹt cứng vào nó.
“Liệu cho tôi mấy thứ này rồi thì chị có bị xạc một mẻ không?”
“Không. Đội trưởng biết anh đã làm gì cho chúng tôi trong vụ Lisa
Mondrian mà.”
Lisa Mondrian là người đàn bà được phát hiện ở Vasquez Rocks.
McCaleb nghĩ Winston nhắc đến cô ta bằng họ tên thì thật không bình
thường. Không bình thường là bởi hầu hết cớm mà ông biết đều cố gắng
tránh nhắc tên nạn nhân, làm như các nạn nhân không phải là những cá
nhân. Làm thế thì họ dễ sống hơn.
“Đội trưởng hiện giờ hồi đó là trung úy,” Winston nói. “Ông ấy biết
tôi nợ anh. Chúng tôi có nói chuyện, ông ấy bảo cứ cho anh hết các thứ đi.