hai bên gặp nhau. Khi xem mấy cuốn băng anh sẽ thấy Terry ạ. Không nghi
ngờ gì nữa. Cũng một động cơ đó, một khẩu súng đó, cũng một gã đó. Đạn
đạo chỉ nhấn mạnh thêm những gì ta đã biết.”
McCaleb gật.
“Tôi tự hỏi tại sao gã đó lại nhặt vỏ đạn nếu như hắn biết manh mối
sẽ là ở đó. Hắn dùng đạn gì?”
“Đạn đầu cứng chín ly. Hãng Federal. Có vỏ bọc bằng kim loại. Nhặt
vỏ đạn là một thói quen tốt. Trong vụ của tôi, phát súng xuyên từ bên này
sang bên kia, chúng tôi phải đào tường bê tông để moi viên đạn ra. Chắc là
hắn đoán - cũng có thể hắn hy vọng - rằng viên đạn vỡ nát quá rồi nên
không thể dùng để so sánh đạn đạo được nữa. Cho nên, giống như một xạ
thủ con nít mẫu mực, hắn mới nhặt vỏ đạn.”
McCaleb gật, lưu ý nét khinh thị đối với con mồi của mình trong
giọng của chị.
“Dù sao thì cái đó cũng không thực sự quan trọng,” chị nói. “Như tôi
vừa bảo, xem mấy cuốn băng đi. Ở đây chúng ta đang phải xử trí với một
thằng độc nhất. Chẳng cần phân tích đạn đạo cũng biết.”
“Bên chị hay bên cảnh sát Los Angeles có đi xa hơn chút nào so với
thế này không?”
“Ý anh muốn nói gì, bên ban Súng và Đạn đạo hả?”
“Ừ. Ai có bằng chứng?”
“Chúng tôi có. Số vụ bên Los Angeles hơi nặng hơn bên đây. Chúng
tôi đồng ý giữ toàn bộ chứng cứ, bởi vụ bên chứng tôi là vụ đầu tiên. Tôi đã
bảo bên Súng và Đạn đạo làm đúng thủ tục, anh biết đó, tìm những nét
tương đồng, vân vân, nhưng họ chịu. Xem ra chỉ có hai vụ này thôi. Tạm
thời thì vậy.”