McCaleb bước vào văn phòng ban chuyên án giết người vừa đúng giờ
đã hẹn và Jaye Winston đang quanh quẩn đợi ông ở khu quầy tiếp tân. Chị
là một phụ nữ hấp dẫn trẻ hơn McCaleb vài tuổi. Chị có mái tóc vàng óng
suôn thẳng, dài vừa phải. Thân hình chị thon thả, mặc bộ váy liền áo màu
xanh dương, phía trong là áo blouse trắng. Gần năm năm rồi McCaleb
không gặp lại chị, từ cái đêm họ ăn mừng vụ bắt được Luther Hatch. Họ bắt
tay nhau, rồi Winston dẫn McCaleb đến một phòng họp có cái bàn hình bầu
dục bao quanh là sáu ghế. Có một bàn nhỏ hơn kê sát vào một bức tường,
trên bàn có một máy pha cà phê bình kép. Phòng không có ai. Một đống
dày tài liệu và bốn cuộn băng video nằm trên bàn.
“Anh uống cà phê không?” Winston hỏi.
“Không, không cần đâu.”
“Thế thì bắt đầu đi. Tôi có đúng hai mươi phút.”
Họ kéo ghế ngồi hai bên bàn đối diện nhau. Winston chỉ vào đống
giấy tờ và băng video.
“Của anh cả đấy. Tôi đã sao lại tất sau khi anh gọi sáng nay.”
“Chà-à, chị đùa đấy à? Cám ơn nhé.”
McCaleb dùng cả hai tay kéo cả đống về phía ngực mình như một
người vét hết mớ tiền cuộc nơi bàn chơi poker.
“Tôi có gọi Arrango bên Los Angeles,” Winston nói. “Anh ta bảo tôi
chớ làm việc với anh, nhưng tôi bảo anh ta rằng anh là thám tử giỏi nhất tôi
từng cộng tác và tôi có nợ anh. Anh ta cáu lắm nhưng rồi sẽ hết thôi.”
“Trong này có cả hồ sơ bên Los Angeles chứ?”
“Có, bọn tôi có bản sao hồ sơ của nhau mà. Đã hai ba tuần nay tôi
không nhận được gì của Arrango, nhưng chắc là bởi không có gì mới hết.