Nghi phạm không còn là kẻ chưa biết nữa. Hatch trở thành nghi phạm
thực tế. Khi trừ bớt khỏi tuổi hắn mấy năm ngồi tù thì hắn hoàn toàn khớp
với bản chân dung do CBTB đã lập. Hắn bị theo dõi ngày đêm trong ba
tuần liền, kể cả suốt hai lần viếng nghĩa trang Glendale nữa - cho đến một
đêm kia các thám tử vào cuộc đúng lúc hắn toan buộc một phụ nữ trẻ rời
khỏi Sherman Oaks Galleria để vào xe hắn. Trong xe, các sĩ quan bắt giữ
hắn tìm thấy băng dính và dải vải cắt thành từng đoạn dài hơn một mét. Sau
khi nhận lệnh khám nhà, các điều tra viên tháo tan tành phần bên trong xe
cũng như căn hộ của Hatch. Họ phát hiện được tóc, vải và dịch khô, những
thứ này, sau khi người ta tiến hành phân tích DNA và các xét nghiệm khoa
học khác thì đều được chứng minh là thuộc về hai nạn nhân bị giết. Hatch
nhanh chóng được báo chí địa phương đặt biệt danh “Người trong nghĩa
trang” và giành một chỗ trong lâu đài danh dự dành cho những tên giết
người hàng loạt làm mê hoặc đám đông công chúng.
Năng lực chuyên môn và trực giác của McCaleb đã giúp Winston phá
vụ đó. Ấy là một trong các thành tích người ta vẫn còn nhắc tới ở Los
Angeles và Quantico. Vào đêm người ta bắt Hatch, nhóm giám sát đi ăn
mừng. Trong một quãng tạm lắng giữa cơn ầm ĩ, Jaye Winston quay sang
McCaleb nơi quầy bar mà nói: “Tôi nợ anh một. Tất cả chúng tôi.”
Buddy Lockridge đã đóng bộ xong để làm tài xế cho Terry như thể
anh ta sắp đi dự hộp đêm ở Sunset Strip. Từ đầu tới chân anh ta vận toàn
đen. Anh lại còn xách cặp da đen bóng. Đứng trên bến tàu cạnh chiếc
Xuống Đáy Hai Lần, McCaleb nhìn chằm chặp cái lề bộ đó một hồi, chẳng
nói gì.
“Chuyện gì vậy?”
“Chả có gì. Đi thôi.”