“Thế này ổn chứ?”
“Thì ổn, nhưng tôi không nghĩ là anh diện bảnh thế kia để chỉ ngồi
trong xe suốt ngày. Liệu anh có sẽ thấy thoải mái không?”
“Có chứ.”
“Vậy thì đi.”
Xe của Lockridge là một chiếc Ford Taurus màu bạc đã bảy năm tuổi
được bảo trì tốt. Trên đường tới Whittier, anh ta thử đến ba lần để dò la xem
McCaleb đang điều tra cái gì nhưng lần nào câu hỏi cũng không được trả
lời. Cuối cùng, McCaleb cũng đánh lạc hướng được sự tra vấn kia bằng
cách khơi lại cuộc tranh luận tự hồi nào giữa họ về chuyện thuyền buồm
trội hơn thuyền máy ở những chỗ nào. Họ đến chỗ Trung tâm Sao của Sở
Cảnh sát trưởng trong vòng hơn một giờ một chút. Lockridge đánh xe vào
một ô đỗ trong bãi xe khách rồi tắt máy.
“Tôi không biết sẽ ở đây bao lâu,” McCaleb nói. “Mong là anh có
mang theo gì đó để đọc hoặc là cầm theo một trong mấy cây harmonica của
anh.”
“Anh chắc là không cần tôi đi cùng chứ?”
“Này, Bud, chắc là anh vẫn cứ đang lầm đấy. Tôi tìm không phải là
tìm cộng sự. Tôi chỉ cần ai đó lái xe cho tôi thôi. Hôm qua tôi đã phải trả
hơn trăm đô đi taxi. Tôi cho rằng tiền ấy hẳn là anh có thể dùng, nhưng nếu
anh cứ hỏi tôi hết chuyện này chuyện nọ rồi lại...”
“Được rồi, được rồi,” Lockridge cắt ngang. Anh ta giơ hai tay lên đầu
hàng. “Tôi chỉ ngồi đây đọc sách thôi. Chẳng hỏi han gì nữa.”
“Tốt. Gặp anh sau.”