Chắc đều toàn thông tin cập nhật mới nhất cả. Vấn đề là lắm giấy tờ với
băng video như thế mà rốt cuộc tới giờ cũng chưa lần ra gì sất.”
McCaleb tách đống hồ sơ ra làm hai rồi bắt đầu xem qua từng thứ.
Bắt đầu thấy rõ rằng khoảng hai phần ba hồ sơ là do các điều tra viên của
Cảnh sát trưởng lập, còn lại là của cảnh sát Los Angeles. Ông ra hiệu về
phía mấy cuốn băng.
“Gì đây?”
“Anh có cả hai hiện trường vụ án và hai vụ bắn người. Arrango bảo
tôi anh ta đã cho anh xem vụ cướp ở cửa hàng bách hóa.”
“Ừ.”
“Rồi, ở chỗ chúng tôi còn ít hơn thế nữa kia. Hung thủ lọt vào khung
hình trong vòng có mấy giây. Vừa đủ để chúng ta thấy hắn đeo mặt nạ.
Nhưng dù gì thì, đấy, nếu muốn anh cứ xem.”
“Trong mấy vụ bên chị, gã đó lấy tiền từ máy hay từ tay nạn nhân?”
“Từ máy, nhưng sao?”
“Có thể tôi cần chi tiết đó để nhờ bên Cục giúp nếu cần. Về mặt kỹ
thuật, thế nghĩa là tiền bị cướp khỏi ngân hàng chứ không phải khỏi tay nạn
nhân. Vậy là tội phạm ở cấp liên bang.”
Winston gật đầu tỏ ý hiểu.
“Thế về chuyện đạn đạo thì bên chị thấy giữa các vụ có mối liên hệ
nào?” McCaleb hỏi, vẫn nhớ rằng thời gian của chị có hạn mà ông thì muốn
có thông tin từ chị càng nhiều càng tốt.
Chị gật đầu.
“Tôi đang điều tra dở vụ này thì sau đó mấy tuần tôi đọc báo thấy có
bài về vụ kia. Nghe ra đều cùng một kiểu. Tôi liền gọi bên Los Angeles và