hết thiên hạ. Và ông cảm thấy một cơn rần rần bí ẩn ở nơi sâu kín trong tâm
trí mỗi khi mở một trong các tập hồ sơ đó và trực cảm về một cái ác mới lại
bắt đầu trỗi dậy. Giờ đây, khi bắt đầu đọc, ông lại cảm nhận được cái rần
rần đó.
James Cordell là người khá thành đạt. Có gia đình, nhà đẹp xe ngon,
sức khỏe tốt, có việc làm được trả lương đủ hậu để vợ anh ta có thể dành
trọn thời gian chăm sóc hai đứa con gái. Anh ta là kỹ sư làm cho một hãng
tư được nhà nước giao thầu việc duy trì sự nguyên vẹn về cấu trúc của hệ
thống ống dẫn đưa nước tuyết tan từ các đỉnh núi ở miền Bắc xuống bể
chứa cấp nước cho vùng dân cư mở rộng xô bồ ở phía Nam bang
California. Anh ta sống ở Lancaster mạn Đông Bắc hạt Los Angeles, nghĩa
là cách đều mọi điểm của đường dẫn nước một giờ rưỡi chạy xe. Vào đêm
ngày hai mươi hai tháng Giêng anh ta đang về nhà sau khi dành suốt một
ngày khảo sát phân đoạn Lone Pine của ống dẫn nước. Hôm ấy là ngày làm
việc, nên anh ta dừng ở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu vực cách nhà
anh ta hơn cây số rưỡi. Tiền lương của anh ta được chuyển tự động vào tài
khoản nên anh ta cần tiền mặt. Nhưng anh ta bị bắn vào đầu rồi để mặc nằm
chết nơi máy ATM trong khi máy chưa kịp trún tiền ra cho anh ta. Kẻ giết
anh ta là kẻ đã vơ những tờ hai mươi đô mới cứng ngay khi chúng chui ra
khỏi máy.
Điều đầu tiên McCaleb nhận ra trong khi đọc các báo cáo về vụ án
khởi đầu là: cái người ta công bố với báo chí chỉ là một dị bản đã được gọt
giũa cho bớt sốc. Những tình tiết được mô tả trong bài báo trên tờ Thời báo
mà Keisha Russell đọc cho ông nghe hôm trước không trùng khớp hẳn với
các sự kiện nêu trong báo cáo. Bài báo cô ta đọc nói rằng xác của Cordell
được phát hiện mười lăm phút sau vụ nổ súng. Còn theo tường trình vụ án,
xác Cordell được phát hiện hầu như ngay lập tức bởi một khách hàng ATM