vừa mới tạt ô tô vào bãi đỗ xe của ngân hàng ngay lúc một xe khác - rất có
thể là của hung thủ - đang rồ ga phóng đi. Nhân chứng này, được nhận diện
là James Noone, nhanh chóng gọi cấp cứu bằng điện thoại di động gắn trên
ô tô.
Do cuộc gọi được chuyển tiếp qua hệ thống tiếp sóng di động nên
nhân viên trực tổng đài 911 không có được địa chỉ đọc tự động để truy ra
chính xác vị trí nơi cuộc gọi được thực hiện. Cô ta phải tìm thông tin đó
theo lối xưa - tức là bằng tay - và khi gọi cho một đơn vị cấp cứu, cô tìm
cách chuyển tiếp hai con số trong địa chỉ mà Noone đã cho. Trong bản
tường trình, Noone nói anh ta đã quan sát trong nỗi bất lực cảnh một chiếc
xe cấp cứu hú còi ầm ĩ chạy qua trước mặt anh ta để rồi dừng lại ở một nơi
cách đó bảy khối nhà. Anh ta đã phải gọi lại, giải thích lại mọi chuyện từ
đầu cho một nhân viên trực tổng đài khác. Xe cấp cứu được hướng dẫn
quành trở lại đúng chỗ, nhưng khi họ tới nơi thì Cordell đã chết.
Trong khi đọc các báo cáo sơ khởi, McCaleb thật khó lòng phán đoán
liệu việc xe cấp cứu đến muộn có đã gây ra hậu quả nào chăng. Cordell đã
bị một vết thương chí tử vào đầu. Thậm chí dù xe cấp cứu đến sớm hơn
mười phút đi nữa thì hẳn cũng không có gì khác cả. Đằng nào thì cũng khó
có khả năng tránh được cái chết.
Dù sao thì, sự yếu kém của tổng đài 911 đúng là loại chuyện mà báo
chí ưa làm rùm beng lên. Vì thế nên ai đó ở Sở Cảnh sát trưởng - chắc là
cấp trên của Jaye Winston - đã quyết định giữ kín thông tin này.
Cách làm ăn kém cỏi này là một vấn đề nhỏ chẳng mấy đáng quan
tâm với McCaleb. Cái làm ông chú ý là có ít nhất một nhân chứng đã chứng
kiến một phần vụ việc cũng như lời mô tả về chiếc xe. Theo tường trình của
Noone, khi anh ta đánh xe vào bãi đỗ của ngân hàng thì suýt nữa đã bị một
cái bóng mờ màu đen chẹt phải. Anh ta tả chiếc xe từ trong lao ra đó là một
chiếc Jeep Cherokee màu đen, phong cách mới hơn, nuột hơn. Anh ta chỉ