McCaleb vừa gõ ngón tay lên bàn vừa ngẫm nghĩ về tất cả những gì
ông vừa đọc. Ông đồng ý với những động thái mà Winston đã tiến hành,
nhưng ông cố nghĩ xem chị đã bỏ sót những gì và còn có thể làm gì nữa.
Ông thích giả thuyết ba lần phạm tội của chị và cùng chung nỗi thất vọng
với chị vì không thể truy ra được một nghi phạm từ danh sách bảy mươi
mốt người này. Việc hầu hết những người đó được chứng minh vô can nhờ
có chứng cứ ngoại phạm khiến ông bứt rứt. Tại sao có lắm thằng chó giái
từng phạm tội hai lần lại có thể tường trình tuyệt đối chính xác chúng đang
ở đâu trong hai đêm khác nhau như vậy được? Xưa nay, hồi còn xử lý các
vụ án, ông vẫn luôn luôn nghi ngờ những chứng cứ ngoại phạm. Ông biết,
chỉ cần một kẻ dối trá thôi là đủ để có bằng chứng ngoại phạm rồi.
McCaleb thôi không gõ ngón tay trên bàn nữa khi nghĩ tới một
chuyện. Ông rải chồng báo cáo xung quanh vụ Cordell ra khắp bàn. Ông
không cần phải xem qua tất cả vì ông biết cái ông đang nghĩ tới không nằm
trong chồng đó. Ông đã nhận ra rằng Winston chưa bao giờ tham chiếu
chéo những giả thuyết của mình về mặt địa lý.
Ông đứng dậy rời khỏi thuyền. Buddy Lockridge đang ngồi trong
buồng lái thuyền của mình mà khâu chỗ rách trên một bộ đồ ướt sũng thì
McCaleb bước lại gần.
“Này, kiếm được việc làm rồi đấy à?”
“Thằng cha trên cái dãy thuyền triệu phú kia muốn tôi cạo chiếc
Bertram của thằng chả. Là chiếc số sáu mươi đằng ấy. Nhưng nếu anh cần
người lái thì tôi có thể làm cho thằng chả khi nào tôi muốn. Thằng chả
thuộc cái ngữ mỗi tháng mới nghỉ cuối tuần một lần ấy mà.”
“Không. Tôi chỉ muốn hỏi anh có cuốn Thomas Brothers nào cho tôi
mượn không. Cuốn của tôi đang nằm trong ô tô mà tôi thì không muốn phải
giở tấm bạt ra đặng chui vào lấy.”
“Được chớ. Trong xế ấy.”