11
Tươi tỉnh trở lại sau khi chợp mắt một tiếng đồng hồ, có nằm mơ gì
hay không cũng chẳng nhớ, McCaleb làm một cái bánh xăng uých bằng
bánh mì trắng và phó mát chế biến sẵn. Ông mở một lon Coke để chiêu
bánh rồi đi lên bàn bếp xem xét vụ Gloria Torres.
Ông khởi sự bằng cuốn băng giám sát lấy từ Siêu thị Sherman. Băng
này ông đã xem hai lần cùng với Arrango và Walters, nhưng vẫn quyết định
cần phải xem lại. Ông cho băng vào rồi xem với tốc độ bình thường, đoạn
cho phần bánh ăn dở vào bồn rửa. Ông không ăn thêm được nữa. Nội tạng
ông siết lại quá chặt.
Ông tua lại băng rồi lại cho chạy từ đầu, lần này quay chậm. Các
động tác của Gloria trông có vẻ uể oải và thư giãn. McCaleb thấy mình hầu
như sẵn sàng cười đáp lại nụ cười của cô. Ông tự hỏi cô đang nghĩ gì. Có
phải nụ cười đó dành cho ông Kang không? Ông ngờ không phải. Đó là một
nụ cười bí ẩn. Nụ cười cho cái gì đó ở bên trong, ông đoán rằng cô đang
nghĩ tới thằng con, và chừng đó ông nhận ra rằng ít nhất cô cũng đã sung
sướng vào khoảnh khắc cuối cùng có ý thức đó.
Cuốn băng không mang lại ý tưởng nào mới, mà chỉ nhen nhóm lại
nỗi căm giận tên hung thủ. Sau đó ông cho cuốn băng quay hiện trường tội
ác và quan sát phần lập hồ sơ, công việc đo đạc và định lượng số người
chết. Xác của Gloria dĩ nhiên không còn ở đó và chỗ máu cô đổ trên sàn rất
ít - nhờ có Người Tốt bụng. Nhưng cái xác của chủ hiệu thì nằm rúm ró trên
sàn phía sau quầy, bị quây kín giữa bốn bề toàn máu. Nó khiến McCaleb
nghĩ tới bà già ông đã gặp trong cửa hàng ngày hôm trước. Bà đứng ngay