tại nơi chồng bà đã gục xuống. Phải có sự can trường nào đó mới có thể làm
vậy, thứ can trường mà McCaleb nghĩ chắc mình không có được.
Tắt băng xong, ông bắt đầu đọc kỹ chồng báo cáo. Arrango và
Walters đã không sản xuất ra nhiều giấy tờ như Winston. McCaleb cố gắng
không coi điều này có ý nghĩa gì hệ trọng, nhưng vẫn không thể nào không
coi là vậy được. Theo kinh nghiệm của ông, kích thước của một bộ hồ sơ án
mạng phản ánh không chỉ sự thấu đáo của công cuộc điều tra mà cả mức độ
tận tụy của điều tra viên nữa. McCaleb tin rằng có một mối gắn bó thiêng
liêng giữa nạn nhân và điều tra viên. Mọi cảnh sát chuyên án giết đều hiểu
điều này. Một số người thấu hiểu điều này tận trong tâm khảm. Số khác thì
ít hơn, với họ tất cả chẳng qua chỉ là để trụ vững về mặt tâm lý. Nhưng nó
vẫn có đó, bên trong tất cả họ. Không quan trọng anh có theo đạo gì không,
một khi anh đã tin rằng linh hồn người đã khuất đang theo dõi anh. Thậm
chí dù anh cứ đinh ninh tất thảy mọi chuyện rồi sẽ kết thúc khi anh thở hơi
cuối cùng, anh vẫn lên tiếng cho người đã chết. Tên anh được thốt ra trong
hơi thở cuối cùng. Nhưng chỉ mình anh nghe thấy nó. Mình anh thôi.
Không một tội ác nào khác còn xảy ra một khi đã có cái giao ước như thế.
McCaleb đặt sang một bên chồng hồ sơ dày cộp về khám nghiệm
pháp y xác Gloria và Kang, để đọc sau cùng. Ông biết rằng, cũng như với
hồ sơ vụ Cordell, khám nghiệm pháp y sẽ chẳng cho được mấy chi tiết đáng
kể ngoài những gì đã rõ. Ông nhanh chóng lướt qua các báo cáo sơ khởi về
tội ác, rồi chuyển sang một tờ mỏng ghi tường trình của các nhân chứng.
Đó là lời khai của những người mỗi kẻ đóng một vai nhỏ trong toàn cảnh:
một nhân viên trạm xăng, một người lái xe đi ngang qua, một nhân viên tòa
soạn Thời báo làm việc cùng Gloria. Rồi có cả những báo cáo tóm lược
điều tra, báo cáo bổ sung, tờ trình sự việc, sơ đồ hiện trường tội ác, báo cáo
phân tích đạn đạo và một bản kê theo trình tự thời gian những chuyến đi
cùng các cuộc gọi mà nhóm thám tử điều tra vụ này đã thực hiện. Nằm dưới
cùng chồng này là bản chép lại cuộc gọi của Người Tốt bụng chưa bao giờ
được nhận diện, khi anh này gọi cho đài 911 sau khi tình cờ có mặt tại hiện