trường vụ nã súng và cố gắng cứu mạng Gloria. Những lời được ghi lại này
là của một kẻ nói tiếng Anh trọ trẹ, giữa khi đang hấp tấp muốn trình báo
một vụ bắn người. Nhưng khi nhân viên trực tổng đài đề nghị chuyển anh ta
sang cho một người biết tiếng Tây Ban Nha thì anh ta từ chối.
NGƯỜI GỌI: Tôi phải đi. Tôi đi ngay đây. Cô gái bị bắn nặng lắm.
Thằng đó chạy rồi. Nó lái xe đi rồi. Xe màu đen, giống xe tải.
ĐIỆN THOẠI VIÊN: Ông ơi, xin hãy giữ máy... Này ông? Ông ơi?
Thế thôi. Anh ta đi rồi. Anh ta có nhắc tới chiếc xe nhưng chẳng mô
tả gì về nghi phạm.
Theo sau bản ghi này là một báo cáo đạn đạo nhận định rằng các viên
đạn lấy được tại hiện trường và trong quá trình khám nghiệm tử thi Chan
Ho Kang là đạn chín ly bọc kim loại của hãng Federal. Anh chụp lấy từ
băng video trong cửa hàng được phân tích, và người ta một lần nữa nhận
định khẩu súng là loại HK P7.
Sau khi sơ bộ đọc xong phần còn lại của các báo cáo, McCaleb mới
chợt vỡ lẽ rằng cái còn thiếu trong bộ hồ sơ án mạng là một trình tự thời
gian. Không như vụ Cordell vốn chỉ có một nhân chứng, vụ Torres có nhiều
nhân chứng và mốc thời gian nhỏ. Rõ ràng là các điều tra viên, sau khi có
được ngần ấy thứ, đã không ngồi xuống mà lắp ghép cả lại thành một chuỗi
trình tự trước sau. Họ đã không tái tạo thứ tự diễn ra các tình tiết mà nếu
ghép lại thì sẽ thành tổng thể sự kiện.
McCaleb tựa lưng vào ghế, nghiền ngẫm điều đó một lát. Sao lại
không có? Liệu một trình tự thời gian chính xác các sự kiện như thế có ích
gì không? Có lẽ ban đầu thì không, ông nghĩ. Nếu nói về chuyện nhận diện
kẻ sát nhân thì không ích gì lắm. Và ít nhất là ở giai đoạn đầu, duy chỉ việc