rồi thì đâm ra biết cái gì là quan trọng cần làm trước. Nó đi học ở Cal State
vào buổi sáng. Thành ra nó mới đi làm buổi tối ở tòa báo kia. Nó vốn thông
minh. Nó vẫn muốn tiến sâu hơn vào nghiệp báo. Làm nhà báo.”
Ông gật đầu, giữ im lặng. Ông biết, nói ra được những điều như thế là
tốt cho nàng.
“Giá mà được làm nhà báo thì nó sẽ giỏi lắm. Tôi nghĩ thế. Nó quan
tâm đến mọi người. Ý tôi là, cứ nhìn nó mà xem. Nó từng là tình nguyện
viên. Sau mấy vụ bạo loạn, nó đi xuống miền Trung-Nam để giúp dọn dẹp.
Sau trận động đất, nó vào bệnh viện để tham gia nhóm cấp cứu và trấn an
mọi người rằng mọi chuyện đều ổn. Nó từng hiến tạng. Nó vẫn thường hiến
máu, bất cứ khi nào có bệnh viện nào gọi bảo họ cần máu là nó đến. Máu
hiếm thế kia... ồ, nó còn hiếm hơn thế nữa. Đôi khi tôi thực lòng ao ước giá
như tôi có thể đổi chỗ để chính tôi là người bước vào cửa hiệu đó.”
Ông quàng tay ôm lấy vai nàng như để vỗ về. “Thôi nào,” ông nói.
“Hãy nhìn những người cô vẫn hằng giúp đỡ ở bệnh viện. Nhìn Raymond
nữa. Cô sẽ rất tốt với nó cho mà xem. Cô không được nghĩ đến chuyện ai
xứng đáng hơn ai hay là đổi chỗ này nọ. Điều đã xảy ra với cô ấy lẽ ra
không được xảy ra với bất cứ ai.”
“Nhưng tôi chỉ biết rằng Raymond có người mẹ của riêng nó, mà giá
là người đó thì sẽ tốt hơn tôi.”
Chẳng cách nào tranh luận với nàng được. Ông rút tay lại rồi đặt bàn
tay lên cổ nàng. Nàng không khóc nhưng trông cứ như nàng sắp khóc. Ông
muốn an ủi nàng nhưng biết rằng chỉ có một cách để ông làm được điều đó.
Họ gần như đã về tới vũng neo thuyền của ông. Raymond đang đợi
nơi cổng an ninh mở hé chừng mươi xăng ti mét như thường lệ. Lò xo đã gỉ
sét nên cổng chẳng bao giờ đóng khít được.
“Mình phải về thôi,” Graciela nói khi họ bắt kịp chú bé. “Muộn rồi
mà cháu còn phải đi học.”