“Còn cần câu thì sao ạ?” Raymond phản đối.
“Chú McCaleb có thể lo chuyện đó. Giờ thì cám ơn chú ấy đã cho
mình câu cá, ăn tối rồi lại còn ăn kem nữa, nào.”
Raymond chìa bàn tay nhỏ xíu ra và McCaleb lại bắt. Bàn tay lạnh và
nhớp nháp.
“Chú Terry đây. Và này, mai mốt chú cháu mình sẽ đi câu thật, câu ra
trò. Ngay khi thuyền chú chữa xong. Chừng đó chú cháu mình sẽ giong
thuyền ra xa và mình sẽ tóm được cho cháu một con rõ to. Chú biết một chỗ
ở phía bên kia đảo Catalina. Mùa này trong năm mình sẽ câu được cá hanh.
Nhiều lắm. Mình sẽ tới đó, OK?”
Raymond làm thinh gật đầu như thể chú đoán rằng chuyện đó sẽ
chẳng bao giờ xảy ra. Điều này khiến McCaleb rùng mình buồn bã. Ông
nhìn Graciela.
“Thứ Bảy này được không? Thuyền thì chưa xong đâu nhưng hai dì
cháu cứ tới vào buổi sáng, cả hội mình có thể câu ngoài đê chắn sóng. Nếu
muốn thì ở qua đêm cũng được. Có khối chỗ, tha hồ.”
“Ồ thích quá!” Raymond la lên.
“Được,” Graciela nói, “để xem từ giờ đến cuối tuần thế nào đã.”
McCaleb gật đầu, nhận ra sai lầm mình vừa phạm phải. Graciela mở
cửa sau chiếc Rabbit chuyển đổi công năng của nàng và chú bé chui vào.
Nàng lại gần McCaleb sau khi đóng cửa xe.
“Cho tôi xin lỗi,” ông nói giọng trầm đi. “Chắc là tôi lẽ ra không nên
đề nghị như vậy trước mặt nó.”
“Không sao đâu,” nàng nói. “Tôi thích vậy nhưng có thể tôi còn phải
thu xếp vài việc, nên phải đợi xem đã. Trừ phi ông muốn biết chắc ngay bây