bảo là muốn nói chuyện với tôi, và, tôi cũng chả biết nữa, tôi chỉ nghĩ là có
thể ông sẽ đi cùng tôi.”
“Tôi không biết. Tôi không thực sự tin mấy chuyện đó Graciela ạ. Tôi
không biết sẽ nói gì với bà ta cả.”
Nàng chỉ nhìn ông, và ông cảm thấy đau lòng khi nghĩ mình nhìn thấy
sự chê trách trong mắt nàng.
“Graciela này... Tôi đã gặp quá nhiều điều xấu và quá nhiều người
xấu đến nỗi chẳng còn tin nổi mấy chuyện kiểu đó nữa. Làm sao lại có thiên
với thần cho được một khi thiên hạ vẫn cứ làm những việc như họ đang làm
ở đây?”
Nàng vẫn chẳng nói gì và ông biết sự im lặng của nàng là một lời phê
phán.
“Hay để tôi nghĩ đã rồi cho cô biết sau?”
“Được,” cuối cùng nàng nói.
“Đừng bực nhé.”
“Thôi được, tôi xin lỗi. Tôi đã kéo ông vào vụ này và tôi biết thế đã là
xâm phạm quá lắm. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Chắc là tôi chỉ nghĩ
ông nên...”
“Thôi nào, đừng bận tâm nữa. Tôi làm chuyện này vì tôi chẳng kém
vì cô. Được chứ? Miễn là đừng từ bỏ hy vọng. Như tôi nói, có đôi điều tôi
sẽ làm và cả Winston cũng sẽ không cho qua chuyện này đâu. Cho tôi ít
ngày nữa. Nếu tôi không tìm được lối ra thì có thể chúng ta sẽ đi gặp bà
Otero. Thế nhé?”
Nàng gật đầu nhưng ông có thể thấy là nàng thất vọng. “Hồi xưa nó là
đứa ngoan lắm,” sau một lát nàng nói. “Từ hồi có Raymond mọi cái đối với
nó đều thay đổi. Nó đàng hoàng chững chạc hẳn lên, chuyển đến ở cùng tôi