Ông giải thích về việc ông đã tiến hành kiểm tra chéo về nơi chốn, và
bằng cách nào ông đã lần ra được Mikail Bolotov. Khi thấy nàng tỏ ra phấn
chấn, ông nhanh chóng cảnh báo nàng đừng vội mừng.
“Gã này có chứng cứ ngoại phạm. Đúng là có manh mối đấy, nhưng
nó có thể chả dẫn đến đâu hết.”
Ông nói tiếp.
“Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện tới chỗ Cục yêu cầu họ tham gia
chuyện đạn đạo.”
“Là thế nào?”
“Gã này có thể đã làm chuyện đó ở nơi khác. Hắn dùng một khẩu
súng rất đắt tiền. Khẩu súng ấy hắn đã không vứt bỏ trong thời gian giữa hai
vụ ấy, thế nghĩa là hắn thích giữ nó luôn và do vậy có thể hắn đã dùng nó
trước kia rồi, ở đâu đó. Họ có vài chứng cứ đạn đạo - tức là mấy viên đạn
ấy. Ở chỗ Cục họ có thể làm gì đó nếu tôi đưa vật chứng cho họ.”
Nàng không nhận xét gì và ông tự hỏi có phải lý lẽ thông thường của
nàng bảo rằng chuyện này sẽ không phải ngày một ngày hai. Ông nói tiếp.
“Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện quay lại gặp vài nhân chứng để thẩm
vấn họ theo cách hơi khác đi một chút. Nhất là người đã nhìn thấy một phần
vụ nổ súng, cái tay sống trong sa mạc ấy. Mà muốn làm vậy thì phải tinh tế
một chút. Ý tôi là tôi không muốn giẫm lên chân Winston hoặc làm cô ấy
cảm thấy tôi cho rằng cô ấy đã để lọt điều gì. Nhưng tôi muốn tự mình nói
chuyện với anh chàng đó. Anh ta là nhân chứng tốt nhất. Tôi muốn nói
chuyện với anh ta, rồi thì có hai ba nhân chứng về chuyện em cô đã... cô
biết rồi đó.”
“Tôi không biết là có nhân chứng cơ đấy. Trong cửa hàng lúc ấy có
người à?”