điều tra vụ giết em gái cô không phải là một ca đã được cày xới tới cùng,
nhưng đồng thời trong những gì người ta đã làm tôi cũng chả thấy có lỗ
hổng nào lộ ra cả. Cũng có vài nhầm lẫn, có thể họ đã vội giả định đôi điều
mà không chờ tới khi có đầy đủ sự kiện, nhưng dù sao thì các giả định đó
không nhất thiết là sai. Người ta cũng đã điều tra khá thấu đáo.”
“Khá thấu đáo rồi,” nàng nhắc lại, mắt nhìn xuống đất. McCaleb hiểu
ra rằng ông đã chọn dùng từ quá tồi.
“Vậy là gã đó rồi sẽ thoát thân thôi,” nàng nói như một lời tuyên bố.
“Hẳn là lẽ ra tôi nên biết trước điều ông muốn nói với tôi là thế này đây.”
“Ồ, tôi không nói thế với cô đâu. Winston, thám tử chỗ Cảnh sát
trưởng ấy, ít nhất là cô ấy đang tích cực theo vụ này. Mà cả tôi cũng đã xuôi
tay đâu, Graciela. Tôi có nói thế đâu. Cả tôi cũng có phần liên quan ở vụ
này.”
“Tôi biết. Tôi không định nói là tôi không hài lòng với ông. Với ông
thì hoàn toàn không. Nhưng tôi thất vọng.”
“Điều đó tôi hiểu. Tôi không muốn cô thất vọng. Ta đi ăn một bữa tối
ngon lành đi, sau sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
“Vâng.”
“Cô ra ngoài với Raymond trước đi. Tôi phải thay đồ.”
Sau khi thay một cái quần Dockers sạch và một chiếc sơ mi Hawaii
màu vàng có vẽ những lát dứa bay, McCaleb dẫn họ xuống bến tàu đi đến
chỗ nhà hàng. Ông không buồn quấn lại dây cần câu của Raymond. Ông tựa
cần câu lên một trong mấy giá mắc cần câu nơi mép thuyền rồi bảo chú bé
là khi đi ăn về họ sẽ kiểm tra.
Họ ngồi ăn nơi bàn, Graciela và Raymond ngồi bên phía có thể ngắm
cảnh mặt trời vừa bắt đầu lặn trên cả một rừng cột buồm của các tàu thuyền.