“Đừng. Thấy cô thích là tôi vui.”
Im lặng tràn ngập phòng khách. Mắt nàng dừng lại ở chồng báo cáo
và băng video trên bàn bếp.
“Ông muốn cho tôi xem gì đây?”
“Ừm, chả có gì đặc biệt. Chỉ là tôi không muốn nói trước mặt
Raymond.”
Ông nhìn qua cửa kính trông chừng chú bé. Chú đang câu rất cừ. Chú
đang tập trung chú ý vào sợi dây câu cắt ngang qua làn thủy triều đang
dâng. McCaleb vẫn mong chú sẽ câu được gì đó, nhưng cho rằng chuyện đó
cũng khó. Bên dưới bề mặt đẹp đẽ của bến neo thuyền, nước đầy rẫy chất
gây ô nhiễm. Nếu còn sót lại con cá nào dưới đó thì may ra chỉ là loài sống
dưới đáy với kỹ năng sinh tồn của loài gián.
Ông nhìn lại Graciela.
“Nhưng tôi muốn cho cô biết là sáng nay tôi đã gặp thám tử của Cảnh
sát trưởng. Cô ấy dễ chịu hơn nhiều so với mấy thằng cha bên cảnh sát Los
Angeles.”
“Cô ấy?”
“Là Jaye Winston. Cô ấy tốt lắm, hồi trước chúng tôi có làm việc
chung. Dù sao thì, cô ấy có cho tôi bản sao mọi thứ về cả hai vụ. Tôi dành
cả ngày nghiên cứu là nghiên cứu từng ấy thứ. Nhiều lắm.”
Ông tóm tắt mọi chuyện càng ngắn gọn càng hay, cố nói nhẹ đi khi
gặp các chi tiết liên quan đến em gái nàng. Ông không bảo nàng rằng ông
có cuốn băng quay vụ giết em gái nàng ở đây, trên thuyền, bền cạnh họ.
“Ở Cục chúng tôi người ta hay nói là ‘cày xới tới cùng’,” ông nói khi
kết thúc phần tóm tắt. “Nghĩa là không để lại bất cứ cái gì không được
chạm tới, không một điều gì bị tình cờ bỏ sót. Ý chính tôi muốn nói là, cuộc