tôi vẫn dễ chịu với nhau thôi, nhưng mà chuyện đó không hay, cô hiểu
không? Cũng vào khoảng thời gian đó bố tôi đang lâm bệnh ở đây. Thành
thử tôi gợi ý với họ hãy cử một người trong đơn vị đến đây thường trực. Tôi
mách cho họ ý đó như là một cách để cắt giảm chi phí. Đằng nào thì tôi
cũng bay về đây suốt mà. Nhiều người trong chúng tôi cũng vậy. Tôi bảo
rằng họ chắc hẳn nên có một tiền đồn nho nhỏ hay gì đấy ở đây để tiết kiệm
phần nào khoản chi phí đó. Họ đồng ý và rồi tôi được giao vị trí ấy.”
Graciela gật đầu, quay lại nhìn ra ngoài cửa trượt để xem Raymond
thế nào. Chú đang nhìn chăm chú xuống mặt nước chỗ chú hy vọng là có
cá.
“Còn cô thì sao?” McCaleb hỏi. “Cô cũng từng lập gia đình chứ?”
“Có, một lần.”
“Con cái?”
Nàng vẫn đang nhìn ra Raymond ngoài kia. Nụ cười của nàng vẫn ở
nguyên đó nhưng đang căng lên vì những điều họ chưa nói ra. McCaleb tò
mò về nàng nhưng quyết định bỏ qua chuyện ấy.
“Nhân thể, ông cũng tử tế với nó,” nàng vừa nói vừa gật đầu về phía
Raymond. “Thế là cân bằng. Ông phải chỉ bảo chúng rồi thì để chúng tự
mình tìm lấy. Thế là tốt với nó rồi.”
Nàng nhìn ông và ông nhún vai ý bảo đó là may mắn. Ông lấy cốc
của nàng ghé lại gần mũi để thưởng thức mùi thơm, rồi trả cốc lại cho nàng.
Đoạn ông rót cho mình chỗ cà phê còn lại trong ấm, pha thêm ít sữa và
đường. Họ chạm cốc với ca rồi uống. Nàng nói nàng thích cốc rượu của
mình. Ông thì bảo cà phê của ông uống cứ như hắc ín.
“Xin lỗi,” nàng nói. “Tôi cảm thấy uống cái này trước mặt ông nó cứ
thế nào ấy.”