ông trong khi ông cầm cần câu, mạng sườn hở không che chắn. Raymond
cười khúc khích cố vặn vẹo người để tránh, mắt không rời nơi sợi dây câu
của chú biến mất vào lòng nước sẫm.
Graciela theo McCaleb vào phòng khách, đoạn ông đóng cánh cửa
trượt để chú bé không nghe thấy họ. Mặt ông chắc hẳn đỏ bừng do sơ suất
với thằng bé. Nàng đọc được tâm can ông trước khi ông kịp xin lỗi.
“Được rồi. Chuyện ấy vẫn thường xảy ra luôn mà.”
Ông gật đầu.
“Sau này nó có ở luôn với cô không?”
“Có. Tôi là người thân duy nhất, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Từ khi nó còn bé tôi đã luôn ở bên nó rồi. Đã mất mẹ mà rồi lại mất cả tôi
thì với nó là quá nhiều, tôi nghĩ vậy. Tôi muốn nó ở với tôi.”
“Bố nó đâu?”
“Ai mà biết.”
McCaleb gật và quyết định thôi không gặng hỏi về chuyện đó.
“Cô rồi sẽ rất tốt đối với nó đấy,” ông nói. “Cô uống cốc rượu vang
nhé?”
“Thế thì tốt quá.”
“Đỏ hay trắng?”
“Có gì uống nấy.”
“Hiện giờ thì tôi không được uống gì cả. Phải đôi ba tháng nữa.”
“Ồ, thế thì tôi không muốn ông mở một chai vang chỉ vì tôi đâu. Tôi
có thể...”