“Thôi mà, tôi thì muốn. Vang đỏ nhé? Tôi có ít vang đỏ ngon, nếu mở
thì ít nhất tôi cũng ngửi được tí.”
Nàng mỉm cười.
“Tôi nhớ hồi Glory có thai nó cũng vậy đó. Nó hay ngồi bên cạnh tôi
mà nói nó chỉ muốn ngửi mùi rượu trong khi tôi uống.”
Nụ cười trở nên buồn bã.
“Cô ấy là người tốt,” McCaleb nói. “Nhìn thằng bé tôi biết. Cô muốn
tôi thấy là thấy điều đó.”
Nàng gật đầu. Ông vào bếp lấy một chai vang đỏ nơi giá để rượu. Đó
là một chai Sanfort làm bằng nho Pinot đen, một trong những loại ông
thích. Trong khi ông mở, nàng lại gần quầy. Ông nghe thấy mùi hương nhè
nhẹ. Chắc là mùi vani, ông nghĩ. Nó khiến ông rúng động. Không hẳn vì
quá gần nàng mà bởi cảm thấy cái gì đó đang thức dậy trong ông sau một
thời gian ngủ yên.
“Ông có con cái không?” khi đó nàng hỏi.
“Tôi à, không.”
“Ông đã bao giờ lấy vợ chưa?”
“Có, một lần.”
Ông rót cho nàng một cốc rồi nhìn nàng nếm. Nàng mỉm cười gật
đầu.
“Ngon. Chuyện đó đã lâu chưa?”
“Gì cơ, hồi tôi còn có vợ ấy à? Xem nhé, tôi cưới vợ khoảng mười
năm trước. Ở với nhau ba năm. Cô ấy cũng là đặc vụ cảnh sát, chúng tôi
cùng làm việc ở Quantico. Thế rồi khi hai bên không hòa thuận và chúng tôi
ly dị chúng tôi vẫn phải làm việc với nhau cho nên... Tôi không biết, chúng