trữ ít mực đông lạnh. Dùng một con dao sắc, ông xẻo một mẩu cánh mực
rồi xiên lưỡi câu qua.
Ông cầm cần câu và cuộn dây quay lại chỗ đuôi tàu rồi đưa cả bộ đồ
lề cho Raymond. Khom khom sau lưng chú bé, vòng hai tay quanh chú, ông
dạy cho chú một bài nhanh gọn về việc làm cách nào ném mồi vào chính
giữa dòng kênh. Đoạn ông chỉ cho chú cách giữ ngón tay trên dây và làm
sao nhìn dây mà biết cá cắn câu.
“Giờ cháu hiểu chưa?” ông hỏi khi bài học đã hoàn tất.
“Ừ-hử. Cạnh thuyền có cá không ạ?”
“Có chứ, chú vừa thấy một đàn cá tráp vằn cừu bơi qua chỗ dây của
cháu mà.”
“Cá tráp vằn ạ?”
“Là con cá có mấy cái vằn màu vàng. Thỉnh thoảng cháu thấy nó bơi
dưới nước ấy mà. Cháu canh chừng tụi nó nhá.”
“Vâng ạ.”
“Bây giờ chú với mẹ cháu vào trong uống gì đó thì cháu không sao
chứ?”
“Dì ấy không phải mẹ cháu.”
“À phải, chú... chú xin lỗi, Raymond. Ý chú là dì Graciela. Cháu
không sao chứ?”
“Không sao ạ.”
“Rồi, dính được con nào thì hú lên nhá. Rồi thì quay dây!”
Ông trỏ ngón tay vào bên cạnh sườn chú bé rồi rê ngón tay lên khung
xương sườn nhỏ xíu của chú. Cha của McCaleb cũng làm y như vậy với