12
“Ông quên rồi phải không?”
Có một nụ cười ung dung thoải mái trên môi nàng.
“Không… à, ý tôi là trong năm tiếng vừa qua thì tôi hơi quên. Tôi
mải mê với đống giấy tờ đang phải nghiên cứu. Tôi đã định đi ra chợ đặng
mà...”
“Ồ, không sao cả. Ta có thể để lần...”
“Không, không, cô đùa hay sao? Chúng ta sẽ ăn tối. Raymond đây
phải không?”
“Ồ phải.”
Graciela quay về phía chú bé đang bẽn lẽn đứng nép sau lưng nàng.
Chú trông nhỏ bé so với tuổi, tóc và mắt màu sẫm, da nâu. Chú mặc quần
soóc và sơ mi kẻ sọc. Chú cầm một cái áo len tay dài bằng cả hai tay.
“Này Raymond, đây là chú McCaleb. Người mà dì có kể cho cháu ấy.
Đây là thuyền của chú ấy. Chú ấy sống trên thuyền.”
McCaleb tiến lên phía trước, cúi xuống, chìa tay ra. Chú bé cầm một
cái xe cảnh sát đồ chơi trong tay mặt nên phải chuyển nó sang tay kia. Đoạn
chú ngập ngừng nắm tay McCaleb và họ bắt tay nhau. McCaleb cảm thấy
một nỗi buồn không lý giải được khi gặp chú bé.
“Chú là Terry đây,” ông nói. “Rất vui gặp cháu, Raymond. Chú nghe
nói nhiều về cháu.”