“Tệ quá.”
“Ừ, quá tệ. Tôi phải đi. Giữ liên lạc nhé. Anh biết được gì thì gọi
chúng tôi trước khi gọi cho Winston, không thì chúng tôi chẳng vui vẻ với
anh đâu. Được chớ?”
“Tôi sẽ gọi cho anh.”
Walters gác máy. McCaleb đặt điện thoại xuống rồi chăm chăm nhìn
nó một hồi, tự hỏi bước kế tiếp của mình nên là hay sẽ là gì. Ông chẳng
nghĩ được gì sất. Nhưng xưa nay ông vẫn quen trở lại chỗ khởi đầu mỗi khi
đụng phải ngõ cụt. Mà điểm khởi đầu thường khi chính là hiện trường vụ
án. Nhưng vụ này thì khác. Ông có thể quay lại bản thân vụ án trong thực
tế.
Ông đút lại cuốn băng hai vụ giết người ở Siêu thị Sherman vào đầu
video rồi xem lại, cho quay chậm. Ông ngồi siết chặt mép bàn đến độ mấy
lóng tay và khớp tay bắt đầu đau. Mãi đến khi xem lại lần thứ ba ông mới
chợt nhận thấy một điều từ trước đến giờ vẫn sờ sờ ra đó song ông đã bỏ
sót.
Đồng hồ của Chan Ho Kang. Cái đồng hồ mà hiện vợ ông ta đeo.
Trên cuốn video, có thể nhìn thấy rõ cái đồng hồ khi Kang cố sống cố chết
tìm chỗ bấu víu ở trên quầy.
McCaleb xem đi xem lại cuốn băng suốt mấy phút, tua tới tua lui cho
tới khi dừng được khung hình mà ông cho là ghi nhận rõ nhất mặt đồng hồ.
Ông chẳng làm được gì hơn là ráng nhìn cho rõ, nhưng số trên mặt đồng hồ
thì lại không thu được do máy quay video nằm ở bức tường mãi phía trên.
Các con số trên đồng hồ - giờ giấc - không đọc được.
Ông ngồi nhìn chăm chăm vào hình ảnh đã dừng, tự hỏi liệu mình có
sẽ theo đuổi đến cùng không. Nếu đọc được giờ trên chiếc đồng hồ, ông sẽ
có thể khoanh lại thời điểm vụ nổ súng bằng cách sử dụng đồng hồ camera
và đồng hồ của tổng đài. Nó sẽ có thể làm sáng tỏ một chỗ còn nghi hoặc.