“Này, cộng sự của anh đặt tôi vào cái thế buộc tôi phải tự đi mà tìm
xem có thể lấy thông tin từ đâu. Đừng có lo về tờ Thời báo. Bọn họ sẽ thôi
bám riết chuyện này vì chả có chuyện gì sất. Hiện giờ thì không.”
“Mà tốt nhất là cứ như thế hoài. Dù sao thì tôi cũng đang bận. Anh có
chuyện gì?”
“Anh đang vướng một vụ à?”
“Ừ. Ở Thung lũng Lớn này xác của người ta chúng nó cứ vứt hoài vứt
mãi như là xác ruồi ấy.”
“Khoan đã, này, tôi không giữ anh lâu đâu. Tôi chỉ có một câu hỏi
may ra anh có thể giúp tôi được.”
McCaleb đợi. Walters chẳng nói gì. Dường như anh ta khác với ngày
hôm trước. McCaleb tự hỏi có phải Arrango đang ngồi ngay cạnh lắng nghe
không. Ông quyết định dấn tới.
“Tôi chỉ muốn biết về diễn tiến sự việc.” Ông nói. “Cuốn video trong
cửa hàng cho thấy vụ nổ súng xảy ra lúc,” ông lướt mắt nhanh qua bảng
thời gian của mình, “xem nào, mười giờ bốn mươi mốt phút ba mươi bảy
giây. Rồi ta có cuộc gọi 911, và người ta nói cuộc gọi của Người Tốt bụng
đến đúng vào mười giờ bốn mươi mốt phút không ba giây. Xem ta có gì
nhé? Làm thế nào anh ta gọi điện về chuyện đó ba mươi bốn giây trước khi
vụ nổ súng thực sự xảy ra được?”
“Đơn giản thôi, giờ trên băng video không đúng. Chạy nhanh.”
“À, ờ,” McCaleb nói, như thể ông chưa bao giờ nghĩ ra là cũng có thể
như vậy. “Người của các anh đã kiểm tra chưa?”
“Cộng sự của tôi có.”
“Thật không? Tôi đâu có thấy báo cáo nào về chuyện đó trong hồ sơ.”