“Thứ ba? Không, chỉ hai thôi.”
“Nhưng có những ba phát súng. Vậy cô không biết mình nghe hai
tiếng đầu hay hai tiếng cuối.”
“Đúng vậy.”
Ông nghĩ về chuyện đó trong một thoáng, kết luận rằng hẳn sẽ không
thể nào biết chắc cô ta nghe hai thấy hai phát súng đầu hay hai phát súng
sau.
“Thế thôi, thưa cô Taaffe. Cám ơn cô. Cô đã giúp tôi rất nhiều, và tôi
xin lỗi đã làm phiền cô.”
Cuộc thẩm vấn ngắn chỉ giúp trả lời câu hỏi về việc cô ta mất một lúc
mới gọi được cho 911, nhưng vẫn còn đó sự khác biệt giữa thời điểm Người
Tốt bụng gọi điện với thời điểm trên băng video giám sát của cửa hàng.
McCaleb lại xem đồng hồ. Lúc này đã hơn năm giờ. Tất cả thám tử chắc
hẳn đã về rồi, nhưng ông quyết định vẫn gọi điện.
Thật ngạc nhiên, khi ông gọi tới Phân khu Thung lũng Tây thì người
ta cho ông biết cả Arrango lẫn Walters đều có mặt và hỏi ông muốn gặp ai.
Ông quyết định thử gặp Walters, vì anh ta hình như tỏ ra thông cảm với tình
thế của ông hôm trước. Walters cầm máy sau ba hồi chuông.
“Terry McCaleb đây... về vụ Gloria Torres.”
“Phải, phải.”
“Chắc là anh có nghe chuyện tôi được Winston đưa hồ sơ bên Cảnh
sát trưởng.”
“Có, tụi tôi chả mấy vui về chuyện đó đâu. Chúng tôi nhận được cả
điện từ bên Thời láo về vụ đó. Vài tay nhà báo. Cừ lắm. Tôi không biết anh
đã nói chuyện với ai về…”