“Vâng, xin chào cô Taaffe. Cô không biết tôi. Tên tôi là McCaleb. Tôi
là một điều tra viên đang làm việc về vụ bắn người cách đây chừng hai
tháng trên Phố Sherman. Vụ mà cô có nghe tiếng súng và báo cảnh sát ấy
mà.”
Ông nghe rõ hơi thở ra của cô ta, cho thấy cuộc gọi khiến cô ta lúng
túng.
“Tôi không hiểu, tôi đã nói với các thám tử hết rồi. Ông ở bên cảnh
sát à?”
“Không, tôi... Tôi làm việc cho gia đình của người phụ nữ bị giết
trong vụ đó. Tôi gọi không đúng lúc phải không?”
“Phải, tôi đang ra khỏi cửa mà. Tôi muốn đi cho kịp giờ kẻo bị tắc
đường và... với lại, nói thật, tôi chả biết có thể nói gì với ông đây. Tôi kể hết
cho cảnh sát rồi.”
“Chỉ mất một phút thôi. Tôi chỉ có dăm câu muốn hỏi nhanh. Người
phụ nữ này có một thằng con nhỏ. Tôi chỉ đang cố tóm cho được cái tên đã
cướp mạng cô ấy.”
Ông lại nghe hơi thở đó bật ra.
“Thôi được, tôi sẽ cố giúp. Ông cần hỏi gì?”
“OK, một, sau khi nghe thấy mấy tiếng nổ thì cô đợi bao lâu mới gọi
cho 911 bằng điện thoại trên xe cô?”
“Tôi đâu có đợi. Tôi gọi ngay khi ấy. Tôi lớn lên giữa bốn bề toàn
súng ống. Cha tôi là sĩ quan cảnh sát, thỉnh thoảng tôi đi cùng ông ấy tới
trường tập bắn. Tôi biết rằng tiếng tôi nghe thấy đó là tiếng súng. Tôi gọi
ngay.”
“Ừm, tôi đọc trong hồ sơ cảnh sát thì họ nói cô cho rằng mình nghe
tiếng súng vào khoảng mười giờ bốn mươi nhưng mãi đến mười giờ bốn