mươi ba phút mới gọi. Tôi không…”
“Điều họ không cho ông biết trong mấy báo cáo đó là tôi đã phải chờ.
Tôi gọi ngay nhưng chỉ nghe băng ghi âm. Lúc đó mọi đường dây 911 đều
bận nên tôi phải chờ. Tôi không biết bao lâu. Bực mình hết sức. Nhưng khi
rốt cuộc tôi được nối với họ thì họ nói là đằng nào họ cũng đã biết về vụ nổ
súng rồi.”
“Theo cô thì cô đã phải đợi bao lâu?”
“Tôi vừa nói tôi không chắc mà lại. Có thể một phút. Có thể hơn mà
cũng có thể kém. Tôi không biết.”
“OK. Báo cáo nói cô vừa nghe tiếng súng thì liền nhìn ra ngoài cửa sổ
về phía cửa hàng. Rồi cô nghe một tiếng nổ nữa. Cô thấy có hai ô tô trong
bãi đậu. Câu hỏi kế là, cô có thấy ai trong xe không?”
“Không. Chẳng có ai trong xe. Chuyện này tôi kể cho cảnh sát rồi.”
“Hình như là nếu trong cửa hàng có bật sáng thì hẳn cô có thể thấy
liệu trong xe có người nào hay không.”
“Nếu có ai đó trong xe này hoặc xe kia thì tôi không nhớ có thấy họ
không.”
“Có phải một trong hai xe là một xe kiểu thể thao, như là một chiếc
Cherokee?”
“Tôi không biết. Chuyện đó cảnh sát có hỏi rồi. Nhưng tôi chú ý là
chú ý đến cửa hàng. Tôi nhìn ngang qua mấy chiếc xe.”
“Liệu cô sẽ bảo xe màu sẫm hay màu sáng?”
“Thực tình tôi không biết. Tôi đã bảo ông là tôi kể hết với cảnh sát
rồi. Họ có tất...”
“Cô có nghe tiếng nổ thứ ba không?”