xem đồng hồ thì thấy đã gần năm giờ. Chắc hẳn không còn điều tra viên
nào còn ở cơ quan nữa.
Một lần nữa ông nghiên cứu cái trình tự thời gian mình đã dựng lên,
tìm lời giải thích cho sự bất thường này. Mắt ông dừng lại nơi cú gọi điện
thứ hai đến trung tâm điều phối. Ellen Taaffe, người lái ô tô nghe thấy tiếng
súng, đã gọi bằng điện thoại di động lúc 10:43:21 để trình báo về vụ nổ
súng nhưng rồi được cho biết đã có người trình báo rồi.
Ông ngẫm nghĩ về chuyện đó. Các thám tử đã dùng chi tiết cô ta nghe
tiếng súng để xác định rằng mấy vụ giết người xảy ra vào phút 10:40, ngay
lúc bắt đầu chương trình tin tức. Thế nhưng khi cô ta gọi 911, người ta đã
biết về vụ nổ súng rồi. Tại sao cô ta chần chừ hơn hai phút mới gọi? Và
thậm chí có khi nào người ta đã hỏi liệu cô ta có nhìn thấy Người Tốt bụng
hay không?
McCaleb lật nhanh chồng báo cáo cho tới khi tìm được bản lời khai
của nhân chứng Ellen Taaffe. Vỏn vẹn một trang, có chữ ký cô ta dưới lời
khai được ghi vào bên dưới một ô dài năm phân dùng để điền thông tin về
nhân chứng. Bản lời khai chẳng nói gì về việc cô ta đã đợi bao lâu từ khi
nghe tiếng súng cho đến khi gọi trung tâm điều phối 911. Lời khai nói cô ta
tin rằng có hai chiếc ô tô đỗ phía trước cửa hiệu nhưng cô không thể xác
định đó là loại xe gì, cũng không nhớ được trong xe có người không.
Ông nhìn vào ô thông tin về nhân chứng. Taaffe ba mươi lăm tuổi, có
chồng. Cô ta sống ở Northridge, là nhân viên điều hành trong một công ty
săn đầu người. Cô vừa xem phim ở Topanga Plaza xong, đang lái xe về nhà
thì nghe tiếng súng, số điện thoại nhà và điện thoại văn phòng cô có ghi
trong ô thông tin. McCaleb lại chỗ điện thoại quay số ở chỗ làm. Một thư
ký trả lời, chữa cách phát âm từ Taaffe cho ông rồi bảo rằng ông gọi vừa kịp
lúc cô đang ra khỏi cửa.
“Tôi là Ellen Taaffe đây,” một giọng nói.