Graciela và McCaleb gọi món cá kiếm nướng đặc biệt, còn Raymond thì ăn
cá với khoai tây rán. McCaleb nhiều lần cố kéo Raymond vào cuộc trò
chuyện song phần lớn là thất bại. Ông và Graciela chủ yếu nói về những
khác biệt giữa sống trên thuyền với sống trong nhà ở trên bờ. McCaleb cho
Graciela biết sống trên mặt nước thì yên bình và làm cho mình khỏe khoắn
ra sao.
“Ra đến ngoài kia còn tuyệt hơn nữa kia,” ông vừa nói vừa chỉ ra phía
Thái Bình Dương.
“Bao lâu nữa thuyền của ông mới sẵn sàng?” Graciela hỏi.
“Không lâu đâu. Ngay khi tôi chữa xong động cơ thứ hai là thuyền
chạy được ngay thôi. Còn lại chỉ là mông má thôi mà. Cái ấy làm khi nào
chả được.”
Trên đường đi ăn về, Raymond rảo bước đằng trước họ dọc theo đê
chắn sóng, một tay cầm que kem ốc quế, tay kia cầm đèn pin, giờ thì chú đã
mặc cái áo len màu xanh dương, đầu chú nhấp nhô hết phía này lại đến phía
kia trong khi chú soi đèn đuổi theo những con cua kéo đàn lổm ngổm bò lên
chân đê. Giờ thì ánh sáng hầu như đã tắt hẳn trên bầu trời, về đến thuyền thì
đã đến lúc Graciela và Raymond phải về. McCaleb thấy dường như ông đã
bắt đầu nhớ họ rồi.
Khi chú bé đã đi đủ xa đằng trước họ, Graciela lại nhắc về vụ án.
“Giờ thì ông có thể làm gì khác?”
“Về vụ án ấy à? Một là, tôi có một manh mối phải lần theo, một điều
mà họ đã bỏ sót.”
“Cái gì kia?”