thẳng số riêng. Anh ta nhấc máy sau một hồi chuông.
“Chào Vernon, Terry đây.”
“Terrell McCaleb! Cậu đang ở đây à?”
“Có đâu, vẫn ở Los Angeles. Cậu thế nào?”
“Cậu thì thế nào? Lâu lắm có nghe gì về cậu đâu.”
“Tớ biết, tớ biết. Nhưng tớ ổn mà. Nhờ mấy cái thẻ cậu gửi tới bệnh
viện đấy. Bảo Marie là tớ cám ơn cả cô ấy nữa nhé. Có ích lắm. Tớ biết
đáng lẽ tớ phải gọi hay viết thư mới phải. Tớ xin lỗi.”
“Ừ, chúng tớ đã cố gọi cậu nhưng cậu đã rời khỏi đội mà ở PTC hình
như chả ai biết số mới hết. Nói chuyện với Kate thì cô ấy cũng chả biết nốt.
Cô ấy chỉ biết mỗi chuyện cậu đã trả lại căn hộ ở Westwood thôi. Ai đó nữa
ở PTC thì nói giờ cậu sống trên một cái thuyền. Đúng là cậu đã cắt đứt với
mọi người rồi.”
“Tớ chỉ nghĩ tạm thời như vậy là tốt nhất. Ý là cho tới khi nào tớ đi
lại được các thứ. Nhưng mọi chuyện hiện vẫn tốt. Cậu thì sao?”
“Không thể than phiền gì. Sắp tới cậu có khi nào tới đây không? Cậu
biết là cậu vẫn còn chỗ mà. Tụi tớ chưa cho người nào của Quantico thuê
hết. Cấm có dám.”
McCaleb bật cười, bảo anh ta rằng chẳng may, trước mắt ông không
có kế hoạch nào là sẽ đi về miền Đông. Ông quen biết Carruthers đã gần
mười hai năm nay. McCaleb làm việc bên Quantico còn Carruthers thì làm
bên bộ phận Súng và Dấu vết Hung khí thuộc phòng xét nghiệm tội phạm ở
Washington D.C., nhưng hình như hai người thường hay làm cùng một số
vụ như nhau. Mỗi lần Carruthers đến Quantico để họp hành, McCaleb và vợ
ông hồi đó là Kate lại cho anh ngủ nhờ trong căn phòng ngủ còn thừa.
Phòng ấy ăn đứt so với chỗ còn trống của một căn phòng ký túc xá học