viện. Đổi lại, mỗi lần McCaleb đến D.C. thì Carruthers cùng vợ là Marie lại
cho ông trọ ở căn phòng vốn là của con trai họ. Cậu qua đời nhiều năm
trước vì bệnh bạch cầu khi mới mười hai tuổi. Carruthers cứ nằng nặc đòi
hai bên phải trao qua đổi lại như thế, mặc dù làm vậy nghĩa là McCaleb
phải bỏ không dùng căn phòng rất tươm do FBI trả tiền ở khách sạn Hilton
gần Dupont Circle. Đầu tiên McCaleb cảm thấy mình như kẻ xâm phạm khi
ngủ trong phòng của cậu bé. Nhưng Vernon và Marie làm cho ông thấy
mình như ở nhà. Lại nữa, nếu nói về cách nấu nướng kiểu miền Nam và
không khí bầu bạn thì căn phòng ở Hilton không thể nào sánh được.
“Ừ, khi nào cũng được,” Carruthers cũng cười lớn mà đáp lại. “Khi
nào cũng được.”
“Cám ơn bồ.”
“Theo dự tính của tớ thì ở đó chỉ mới tang tảng tinh mơ thôi. Có gì
mà cậu gọi sớm thế hả?”
“Ờ, tớ gọi là có tí việc.”
“Cậu? Việc á? Tớ đang toan hỏi cậu cái thế giới về hưu tuyệt đẹp
đang đãi đằng cậu ra sao kia mà. Có thật cậu đang sống trên cái thuyền chết
giẫm nào đó không?”
“Có, tớ ở trên thuyền. Nhưng tớ chưa hẳn đã về vườn đâu.”
“Thôi được, việc gì nào?”
McCaleb thuật chuyện cho anh ta nghe, kể cả việc ông đã được ghép
tim của Gloria Torres. McCaleb muốn Carruthers biết tất cả, không như
những người có liên quan khác. Ông biết ông có thể tin cậy anh về chuyện
đó, rằng anh sẽ hiểu mối dây gắn bó McCaleb với nạn nhân. Carruthers
thường vẫn có mối cảm thông mạnh mẽ với các nạn nhân, nhất là nạn nhân
trẻ. Nỗi đau khi phải nhìn con mình chết dần chết mòn trước mặt mình đã