“Sẽ không gây khó khăn gì cho cậu chứ?”
“Dĩ nhiên là có. Tớ bị bó giò ở đây đã hai tháng rồi, còn gì mới nữa
nào? Nhưng cứ gửi bộ hồ sơ đi, tớ lo cho.”
“Tớ sẽ gửi cậu. Cách này hay cách khác, muộn nhất là thứ Hai.”
“OK, bồ.”
“Ồ, còn một chuyện nữa. Ghi số tớ đi. Như tớ nói, hiện tớ không làm
việc cho cơ quan chính thức nào về vụ này cả. Đúng ra thì cậu phải liên lạc
với Sở Cảnh sát trưởng mới phải, nhưng nếu cậu tìm được gì đó khác
thường mà tớ được biết đầu tiên thì tớ rất cảm kích đấy.”
“Được rồi,” anh nói không chút ngần ngừ. “Cho tớ số đi. Cả địa chỉ
nữa. Marie sẽ cần đó, để gửi thiệp Giáng sinh.”
Sau khi McCaleb cho số và địa chỉ, Carruthers hắng giọng.
“Vậy gần đây cậu nói chuyện với Kate chứ?”
“Cô ấy có gọi tới bệnh viện ít hôm sau khi thay tim. Nhung lúc ấy tớ
vẫn đang còn choáng. Bọn tớ không nói chuyện lâu.”
“Hừmmm. Thôi được, cậu nên gọi cô ấy dù chỉ để cô ấy biết là cậu
ổn.”
“Tớ chả biết nữa. Cô ấy ra sao rồi?”
“Khỏe, chắc thế. Chưa nghe tin gì bảo là không khỏe. Cậu nên gọi cô
ấy.”
“Tốt hơn là cứ để thế thôi, tớ nghĩ vậy. Bọn tớ ly dị rồi, nhớ không?”
“Thì thôi vậy. Cậu là sếp mà. Tớ sẽ gửi cô ấy một e-mail chỉ là để cô
ấy biết cậu vẫn còn thở ở đó.”