chuyển hóa thành sự tận tụy hết lòng với công việc, vượt xa cả các đặc vụ
hiện trường giỏi nhất McCaleb từng biết.
Nửa chừng cuộc trò chuyện, tiếng ầm ầm của một chiếc tàu đang
được dỡ hàng bắt đầu vang động khắp vũng neo thuyền. Carruthers hỏi cái
quái gì vậy và McCaleb vừa nói cho anh rõ vừa mang điện thoại vào cabin
đằng trước, đóng cửa lại để tránh tiếng ồn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
“Vậy là cậu muốn tớ xem thử một viên đạn trong vụ này?” Carruthers
hỏi khi McCaleb nói xong. Tớ chả biết nữa. Sở Cảnh sát trưởng ở chỗ cậu,
họ cũng có người giỏi mà.”
“Tớ biết chứ. Tớ chả nghi ngờ chuyện đó. Tớ chỉ muốn có một người
khác hẳn nhìn với cái nhìn khác hẳn, và hơn hết tớ muốn cậu xem thật kỹ
bằng máy vi tính nếu được. Mình chả bao giờ biết được đâu. Có khi mình
gặp được cái gì đó không chừng. Tớ có linh cảm về cái đó.”
“Cậu với ba cái linh cảm của cậu. Tớ nhớ lắm. Thôi được, vậy tớ sẽ
nhận gói hồ sơ từ đâu? Họ hay là cậu?”
“Tớ sẽ cố dùng mẹo gì đó. Nói sao để Sở Cảnh sát trưởng ở đây gửi
bộ hồ sơ đi. Để cậu làm vụ này mà không danh chính ngôn thuận thì tớ
không muốn. Nhưng nếu cậu có thể, tớ muốn bôi trơn cho vụ này nhanh lên
chút đỉnh. Tên giết người này sẽ còn giết nhiều nữa. Chúng ta có thể cứu
mạng được ai đó nếu như lần ra được hắn.”
Carruthers làm thinh một lát, McCaleb đoán rằng anh đang bận trù
tính lịch trình làm việc ở trong đầu.
“Thế này nhá. Hôm nay thứ Năm. Tớ cần nhận được cái đó muộn
nhất là sáng thứ Ba tuần sau, tốt nhất là thứ Hai để tớ có thể làm đâu ra đó.
Thứ Tư tuần sau tớ bay tới Kansas City để làm chứng. Vụ bọn băng đảng.
Họ nghĩ là tớ sẽ ở đó tới hết tuần. Thành thử nếu cậu muốn gửi nó đi thì
chính cậu phải gửi cho tớ. Nếu cậu gửi, tớ sẽ chú ý làm ngay lập tức.”