Winston bật cười hồn hậu.
“Các gã bên liên bang các anh luôn luôn có câu hỏi, luôn luôn có gợi
ý, luôn luôn có manh mối mới.”
“Này, tôi có còn làm bên liên bang nữa đâu.”
“Ờ thì chắc cũng ăn sâu trong máu rồi. Nào thì nói đi.”
McCaleb nhìn lại mấy ghi chú đã viết ngày hôm trước và bắt đầu
ngay từ góc độ Mikail Bolotov.
“Trước hết, Ritenbaugh và Aguilar, chị có gần họ không?”
“Thậm chí còn không biết nữa là. Họ không ở bên chuyên án giết
người. Đội trưởng lôi họ ra khỏi ban chống trộm đặng cho tôi mượn trong
một tuần. Đó là khi chúng tôi phải rà soát danh sách những kẻ đang bị thử
thách theo luật ba lần phạm tội. Nhưng mà sao?”
“Ừm, tôi nghĩ trong những cái tên mà họ loại ra có một cái cần phải
xem kỹ lại.”
“Tên nào?”
“Mikail Bolotov.”
McCaleb nghe tiếng giấy tờ sột soạt khi Winston tìm bản báo cáo của
Ritenbaugh và Aguilar.
“OK, có rồi. Anh thấy gì ở đây mới được? Xem chừng hắn có bằng
chứng ngoại phạm vững mà.”
“Chị đã bao giờ nghe nói tới tham chiếu chéo về địa điểm chưa?”
“Gì cơ?”